Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu! nhất định phải gọi tôi là chị!

Kết thúc buổi học
My khép sách lại, quậy qua nhìn khánh dặn dò:

"Nhớ học bài nhá, mai chị sẽ trả bài nhóc đấy!"

Khánh liếc nhìn my, nhăn mài rồi bỏ đi ra khỏi phòng khiến my đầy bực tức...!

Khánh đi thẳng xuống phòng khách dòm chằm chằm vào cha của mình rồi sẵn giọng nói:

"Ba! Con đâu cần loại người như cô ta dạy thêm"

Ba khánh bỏ ngay tờ báo xuống bàn rồi đứng lên chỉ vào mặt khánh:

"Nếu con cố gắng học thì bà đâu cần mướn người về dạy cho con"

Khánh tiến lại gần ba nói:

"Con sẽ cố gắng, chỉ cần bà đuổi cô ta đi thôi!"

Bà khánh nổi giận quát:

"Ko nói nhiều, con lặp tức lên phòng tiễn cô giáo xuống cho ba"

Ba khánh vừa nói tay vừa chỉ lên cầu tháng

Khánh đá mạnh vào bàn rồi bỏ đi ngay, ba khánh ngồi phịch xuốg ghế thở dài....

Khánh thì mặt đằng đằng sát khí quậy về phòng còn my thì tức tối mở cửa bước ra...có thể nói là duyên trời....khánh mở cửa bước vào, my mở cửa bước ra

Cánh cửa đập vào người my làm cho cô nàng hối hả xôg ra để né nhưng vô tình my ngã sầm vào ng khánh...khoảnh cách giữa 2 người đã quá gần, gần tới nổi my có thể cảm nhận đc hơi ấm từ khánh

Trong 1 vài giây my đã nhận ra mình đang làm sai, my vội ngồi bật dậy, my áp tay lên má cảm nhận sự nóng phát bừng lên

Khánh ko để ý mà ghé sát tay my:

"Lần sau, nhớ cẩn thận hơn nếu ko tôi sẽ nghĩ cô cố tình đó"

Dứt câu khánh bỏ đi, my thì nhìn theo gót chân của khánh mà mặt còn đen hơn lúc nãy....!

Hôm sau tại trường đại học Sân Khấu Điện Ảnh

Mun cũng tức là bạn thân của my, mun đứng bắt chéo chân trước cổng trường, dòm qua ngó lại như đang đợi ai đó, vâg...mun đang đứng đợi my

My vẫn còn nghĩ tới câu nói của khánh hôm qua nên tâm trí ko tập trung là có người đag đợi mình ở đó, my đi vụt vào mà ko để ý tới mun...mun vội chạy theo níu tay my rồi hét:

"My, my, m làm gì mà đi nhanh vậy"

My đứng sững lại khi nghe giọng của mun, nó xoay qua nhìn mun mà cười 1 cái thật khó đoán:

"À, ạ t xl! T ko để ý là m đang đợi t"

Mun bước lại câu cổ my rồi hỏi:

"M làm gì mà như người mất hồn vậy"

My ấp a ấp úng:

"T...Tao có làm sao âu"

Mun bắt đầu đoán mò với vẻ như mình bt hết tất cả:

"Chắc chắn là vụ mà hôm qua m nói với t chớ giề"

My há hốc mồm:

"C...chuyện gì? Sao m bt😨😨"

Mun đáp:

"Thì vụ m đi dạy thêm cho thằng nhóc mà lần trước gặp ở trung tâm mua sắm phải hôn"

My bỉu môi, châu mài đáp lại 1 tiếng:

"Ừ"

Mun bật cười:

"Ahaha, bt ngày mà, ahaha😂😂"

My tức tối hét, rồi bỏ lên lớp:

"Dẹp"

Chiều tại nhà của khánh

My vừa đi đến nhà khánh, trong đầu vừa nghĩ đủ thứ việc

*Mình có nên tới đó ko*

*Nếu ko qua thì sẽ bị trừ lương còn nếu qua thì phải chạm mặt với thằng nhóc đó*

*Haizz, điên đầu quá*

My dừng chân trước cánh cổng được lót vàng, rộng thênh tháng:

"Why😨😨, tới nơi rồi sao?"

My nghĩ thầm

*Tới rồi thì vô đại thôi*

My bấm chuông, chị giúp việc mở cửa cúi đầu chào có vẻ rất trang nghiêm:

"À, mời cô my vào, cậu chủ đang ở trên phòng"

My gật nhẹ đầu, mỉm cười:

"A, dạ vâng!"

My bước vào nhà thấy phòng khách vắng tanh, ko thấy ông chủ cũng tức là ba của khánh ở đâu, my đi ngàng phòng khách liếc nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp đang ngồi cúi đầu vào chiếc smartphone trên tay...

My nhẹ nhàng bước vào, khẽ hỏi:

"Ơ...cô gì ơi, cho tôi hỏi..."

My chưa dứt câu thì Fendi tức là cô gái mà my nhìn thấy xoay qua nhìn chằm chằm vào my, nhếch môi:

"Cô là ai!? Sao lại ở nhà của anh khánh"

My cười nhạt cho qua, my tiến lại cầm tấm thẻ trên bàn...nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ

-Nguyễn Hoàng Nhật Uyên
-12A8 (cùng lớp với khánh)

My ngước lên nhìn Fendi cười tươi:

"À, thì ra e là bạn cùng lớp với khánh"

Fendi châu mài, nhanh tay giựt lại tấm thẻ, quát my:

"Nè, ai cho cô đụng vào đồ của tôi"

My rút tay về:

"Ơ...Xin lỗi, tôi ko cố ý"

Fendi hoàng tay lên vai của my, rất giận xảo:

"Còn cô, cô là ai mà có thể tự tiện ra vào nhà của anh Khánh"

My ấp úng, cô cố chấn tỉnh tình thần bằng 1 nụ cười:

"À, t...Tôi là cô giáo dạy thêm của khánh"

Fendi nhếch mép, bỏ tay xuống:

"À, thì ra là 1 bà cô dạy thêm?! Ko có gì để lộ nữa"

My thật sự ko hiểu Fendi đang nói gì, Fendi vừa nói vừa bước đi khỏi phòng ăn:

"Tôi về nhá"

My lắc đầu khó hiểu nhưng cứ cho qua

My kéo cửa phòng của khánh rồi bước vào nói với giọng khinh bỉ:

"Này, nhóc, mau dậy lên học đi"

Khánh bỏ ngay cái đt trên tay xuống, đứg dậy bước ngay lên ghế ngồi xuống...My vẫn thấy lạ vì sự siêng năg của khánh

Khánh bđ nhăn mặt, hắn rõ tay nhẹ lên bàn bảo:

"Này, có chịu vào dạy hay ko"

My hoàng hồn đi lại ngồi kế khánh bắt đầu dò hỏi:

"À, mà lúc nãy tôi thấy có 1 cô gái ở dưới nhà bếp á!?"

"Liên quan gì cô"

"Tôi chỉ hiếu kỳ hỏi chơi thôi mà"

"Nhiều chuyện, học đi"

"Đó là bạn gái của cậu hả?!"

Khánh nhăn mặt ko tl, my cứ cố gặng hỏi:

"Cậu ko tl thì lát tôi sẽ đi hỏi cha của cậu"

Khánh nhếch môi:

"Cha tôi ko có ở đây để cô méc những chuyện nhảm nhí đâu"

"Cậu...mệt rồi, học đi"

"Tôi đã nói học nãy giờ rồi đó cô nhiều chuyện hỏi tùm lum thôi"

"Học😤😤"

Sau 1 tiếng

Khánh thật sự ko chú ý vô việc học, bằng chứng là bây giờ khánh đang ngủ gật khi my đang giảng bài

My xoay qua nhìn thấy khánh đang ngủ liền đứg dậy bỏ ra khỏi phòng

My quay lại sau 5p

Nó đặt xuống bàn 1 lý cafe nóng hổi, my ngồi xuốg rõ mạnh lên bàn...khánh dụi mắt ngước lên, nhìn my...ko hiểu sao lúc này khánh nhìn thấy my như 1 thiên thần

Khánh vội dập tắt những suy nghĩ đó, sau đó là 1 câu nói lạnh như sương:

"Chuyện gì!?"

My đẩy lý cafe qua cho khánh rồi xoay lại nhìn đâm đâm vào cuốn sách...khánh gia ngư ngơ vì muốn my nói ra nhữg lời mời gọi:

"Cái gì đây"

"Cafe mà cũng ko bt sao"

"Nhưng đưa tôi làm gì"

"Để trưng"

Khánh mất kiên nhẫn:

"Tôi ko giỡn"

"Đc rồi, uống đi cho tỉnh ngủ"

Khánh phì cười:

"Cám ơn"

Khánh nhấp môi 1 miếng thì đã cảm nhận được vị ngọt hoà với vị đắng tan trong miệng, khánh xoay qua hỏi my:

"Cái này là do cô pha"

"Phải, ngon lắm phải ko"

"Ừ, sau này tới dạy cô nhớ pha cho tôi 1 ly cafe nha"

"Tôi là giáo viên dạy kèm chứ ko phải ôsin, lúc nãy tôi thấy cậu ngủ gật nên mới đi pha cho cậu đó"

"Vậy thì tôi nói với ba thêm tiền cho cô"

"Ko"

"Hay tôi trả thêm gấp đôi cho cô"

"Ko"

"Vậy thì tôi sẽ gọi cô bằng chị"

"OK, mỗi ngày chị sẽ pha cho nhóc 1 ly cafe thơm ngon"

"Cô nói đó nhé"

"E hèm"

Khánh chợt nhận ra mình mới gọi my là cô nên mới ấp úng đáp lại:

"Ch...chị nói đó nhé"

My nhếch môi

*Cậu sẽ ko thắng đc tôi đâu, cúi cùng cậu cũng phải gọi tôi là chị*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fc#vinzoi