Chương 2 : Cậu là tôi ?
Tôi rất không yêu những phần kiểu giới thiệu bản thân , đào bới chuyện riêng tư này nọ ( tôi thường hay ẩn thông tin đó trong con chữ ) suy ra thì biết thôi . Bỏ qua chuyện đó đây là một số thông tin cơ bản về tôi ( muốn hiểu thêm nhìn kỹ từng câu ) .
Tôi tên Lưu Thụy Du có nghĩa là đi trong mơ , sinh năm 2002 . Tôi bị tật ở bộ phận nào đó dùng để nói chuyện nên không thể lớn tiếng và dễ tắt tiếng => tôi không nói nhiều .
.
.
.
Xong , bây giờ tôi sẽ kể lại chuyện hôm qua , quay về lúc 6h15 sáng thứ hai .
~~~~~~~~~~~~~~~Luồn sóng hồi tưởng~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu thích chứ ? Giọng nói bí ẩn đó lặp lại hối thúc tôi trả lời.
Tôi lúc này 3 phần sợ 7 phần tò mò đi khắp trong thư viện hi vọng nhìn thấy loa hay con người , cửa sổ hay cửa chính lại đều không có người .
- Thích _ Tôi cố nói lớn đồng thời cũng đưa mắt nhìn quanh thăm dò .
2 , 3 phút vẫn không ai trả lời tôi . Tôi bắt đầu sợ sệt ( kẻ biến thái chăng ? ) nhanh chân chạy ra khỏi thư viện .
6h37 sân trường bây giờ cũng coi là có người , trời se lạnh . Ngẫm lại thấy vài phần giống đoạn đầu yên bình của một bộ phim kinh dị , học đường .
.
.
.
2 tiết học trôi qua , giờ giải lao đến . Trong danh sách những điều tôi xem thường nhất xếp thứ hai là trả bài miệng . Giọng tôi đã yếu còn phải đọc cho 42 phần tử ồn ào ở dưới nghe , không nghe trừ điểm. Thể loại gì đây ? Khuyến khích giống loài mồm to hơn não ? Đã bảo tôi bị tật nói lớn sẽ tắt tiếng mà cứ ép.
Ngoài chuyện đó ra , câu nói kì lạ ban sáng vẫn lản vản trong đầu tôi . Nó không phiền hay đáng sợ lắm , pha một chút ấm áp , dịu dàng tôi cảm nhận được .
Thế là cái não tôi từ trưa tới chiều tua đi tua lại câu hỏi đó bất chấp hoàn cảnh . Tại sao ư ? Có tôi mới biết .=)
Mệt mỏi đem cái thân tàn vứt thẳng lên giường ,đến trường , việc nhà , bài tập , vắt kiệt sức của tôi. Bây giờ , tôi ngủ sẽ tránh được tiếng chuông đó chăng ? Haizz không thể rồi bây giờ ngủ chắc tôi thức đúng 2 giờ sáng mất , lúc ấy còn khốn khổ hơn nữa .
- Chắc cậu mệt mỏi lắm ! _ Giọng nói yêu dấu ấy cất lên lúc tôi không đề phòng nhất . Tôi lao khỏi cái giường như tên bắn ngược ,liều mạng chạy xuống cầu thang xém trượt chân không dưới 3 lần .
- Là ai ? Tôi dừng lại ở tận ngoài cửa nhà , cố lấy lại lý tính hỏi . Tôi không biết tại sao lại chạy tới tận đây hỏi câu ngớ ngẩn như thế với tên biến thái trong phòng tôi .
- Tôi là cậu . Chúng ta là một _ Bất chấp xung quanh không có ai giọng nói đó trả lời . Trái tim thỏ đế của tôi tan nát , tôi ngất tại chỗ .
Tôi tỉnh dậy phát hiện bản thân nằm ngay ngắn trên giường , quần áo đã thay , đã tắm gội sạch sẽ . Tôi đi xuống lầu , tìm mẹ tôi .
- Mẹ ơi ! Mẹ đem con lên giường ạ ? Và... _ Tôi vừa nói vừa đi vào phòng mẹ về phần tắm tôi lại có hơi gượng miệng . Ngạc nhiên thay không ai trong phòng cả . Mặt mày tôi tiếp tục tối sầm mò tới điện thoại , call mom .
- Con à ! Mẹ chắc về trễ , trong tủ có thức ăn đấy ! Yêu con ! _ Giọng nói gấp gáp mẹ tôi như muốn tắt máy .
- Mẹ bế con lên giường chiều nay ạ ? _ Tôi hỏi nhanh.
- Chiều ? Chiều mẹ không về nhà ......_ Mẹ nói nhanh rồi tắt máy .
Bây giờ việc tôi quan tâm không phải ai bế tôi lên giường mà ..
- Ai tắm cho tôi ? _ Tôi nhỏ giọng kiềm nỗi tức giận , siết chắt bàn tay thành nắm đấm . Ma hay người mặc kệ dám...dám...
- Là tớ . Tại cậu ngã xuống đất để như vậy bệnh mất._ Tên biến thái lên tiếng .
- Nam tử hán ,đại trượng phu dám làm dám nhận . BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI ._ Tôi nổi khùng hét lên .
- Tớ đang ở trong cậu này . Nhắm mắt lại đi ._ Tên biến thái said.
Tưởng bà đây ngu á ? Nhắm mắt lại để cưng có lợi thế à ? Tôi bước vào nhà vệ sinh kiểm tra một lượt ( trần nhà cũng không để sót ) rồi khóa cửa nhà vệ sinh lại và nhắm mắt .
Một màu đen trước mắt tôi bỗng sáng lên , các hạt sáng sắp xếp lại tạo thành khung cảnh hoàng hôn thơ mộng .
- Đây là giấc mơ của tớ . Đẹp không ?_ Đặt bàn tay lạnh lẽo lên vai tôi cậu ta dịu dàng nói.
- Không thể nào . Trong đầu tôi sao ...sao _ Hốt hoảng tôi lắp bắp.
- Có thể chứ tôi là cậu mà ._ Cậu ta xoay tôi lại đối diện mình . khuôn mặt cậu ta giống hết tôi chỉ khác tóc ngắn hơn thôi . Bàn tay cậu ta đặt lên vai tôi không chút sức lực lại lạnh như băng . Linh hồn.....điều đầu tiên tôi cảm nhận .
- Cậu đặt tên cho tôi đi . Chúng ta mãi không xa rời . _ Cậu ta nhìn tôi nài nỉ . Nếu thật sự là linh hồn , cậu ta không thể bỏ rơi tôi được ? Đó là ý tưởng điên rồ nhất tôi từng nghĩ.
" Khi một người cảm thấy cô đơn , lạc lõng để có được hạnh phúc họ đồng ý trả bất cứ giá nào ."
- Mãi mãi . _ Tôi giờ nước mắt lưng tròng . Có phải cô đơn , sợ hãi quá nhiều bản thân điên lúc nào tôi cũng không hay . Từ nhỏ tôi đã luôn mơ tới điều đó một mối quan hệ ràng buộc vĩnh hằng . Nhưng cái khốn nạn của cuộc đời đã chôn vùi mộng ước ấy . Chỉ bằng 2 từ mãi mãi khao khát trong tôi sôi sục đào bới để chạm tới hiện thực .
- Ừm mãi mãi , vĩnh viễn không bỏ rơi cậu . Tôi yêu cậu nhiều lắm ! _ Cậu ta nhìn tôi vẫn dịu dàng , bàn tay đặt trên vai tôi vẫn không có lực .Tôi ...có thể nói không sao ?
- Lucas . _ Tôi đặt tên cho cậu ta là Lucas - người thắp lên ánh sáng - ánh sáng của riêng tôi .
Trong khoảng khắc đó mọi thứ thoáng chốc sáng lên một màu trắng bất tận rồi đen lại , mờ dần . Tôi mất ý thức .
Cuộc đời tôi sang trang mới .
Tôi tỉnh thấy bản thân nằm trên giường . Đầu đau như búa bổ , sực nhớ lại chuyện tối qua .
- Lucas _ Tôi khẽ gọi.
- Cậu không cần sợ . Là tôi đem cậu lên giường _ Lucas giải thích.
- Không phải cậu ở trong tôi ?
- Tôi có thể giành quyền điều khiển thân xác với cậu . Nói đơn giản gần như mượn xác .
- Nhìn bề ngoài là tôi tự đi tắm rồi lên giường ngủ ?_ Tôi hỏi lại cho chắc chắn không còn điều gì kì quái hơn nữa , Như vậy là đủ
- Ừm _ Lucas trả lời .
Thành thật thì cảm giác an toàn khi có ai đó bên cạnh không tệ chút nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro