Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌳🌳🌳Chương 14: Đáp án cần tìm kiếm🌳🌳🌳

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Từ sáng sớm cậu con trai trong bộ đồ thể thao miệng huýt sáo với tâm trạng vui vẻ bước đến bàn đá bên trong trường học nơi mà có Guide và Yim đã ngồi đó trước. Runway cúi người ngồi xuống nhưng chẳng có ai quan tâm đến. Cậu thở mạnh ra, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là cả hai đang chơi game.

"Hai đứa mày lại tiếp tục chơi game nữa rồi đó nha!"

"Ôi! Yim! Mày giúp tao với! Tao gần chết rồi nè!" Guide nói với bạn mình với bằng giọng điệu năn nỉ như là thật sự sẽ chết vậy. Và câu chào hỏi của Runway biến mất theo cơn gió.

"Tao cũng sắp không xong rồi!"

"Ối! Tao sắp chết rồi!"

"Chết rồi!"

Guide và Yim thở dài rồi để điện thoại xuống, vẻ mặt bực bội. Runway thấy vậy thì đăt tay lên bàn đá xuống bàn đá để gây sự chú ý trước khi lên tiếng hỏi với giọng điệu nghiêm túc.

"Tao có chuyện cần tham khảo ý kiến bọn mày!"

"Có chuyện gì nói đi!" Guide ngồi gác chân nói, sắc mặt vẫn còn bực bội.

Runway lấy nhẫn ra khỏi túi quần trước khi bỏ xuống trước mặt bạn mình. Guide và Yim liếc nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp màu xanh ngọc rồi nhìn mặt nhau trước khi cười thành tiếng.

"Bọn mày cười cái gì! Tao vẫn chưa kể gì hết mà!" Mặt Runway nhăn nhó nhìn hai người bạn đang cười không ngừng rồi ngồi yên suy nghĩ, không biết có tìm sai người không nữa.

"Có ai tán mày à?" Yim hỏi nhưng vẫn không ngừng cười.

"Đúng đó! Ai cầu hôn mày vậy Way?" Guide cũng góp vui, trong cậu vẫn đang còn cười, khuôn mặt đỏ bừng vì cười, nước mắt nước mũi chảy không khác gì Yim. Làm cho Runway nhăn mặt, nhặt chiếc nhẫn ra vẻ muốn bỏ lại vào túi quần. Guide thấy thế thì nhanh chóng ngăn cản.

"Đợi đã! Ô kê! Tao không trêu mày nữa!"

Runway đặt chiếc nhẫn lên lại trên bàn.

" Đến đây, vào vấn đề đi!" Yim ho nhẹ trước khi nghiêm túc hỏi chuyện. "Tóm lại thì nó là nhẫn gì vậy?"

"Mày còn nhớ cái người mà tau gọi mày xem hôm đó không?" Runway nói, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người bạn.

"Ai chứ?" Yim gãi đầu.

Guide nhớ lại hình ảnh người đàn ông áo choàng mà cậu ấy nhìn thấy chớp nhoáng ở trước phòng học mấy hôm trước rồi chợt nghĩ đến người đàn ông đi cùng bác sĩ Good ở nhà xe trung tâm mua sắm. Hèn gì... nguyên nhân tại sao lúc gặp mặt cậu ấy cứ cảm thấy người đàn ông này quen quen.

"Tao nghĩ ra rồi, người đàn ông mà mày nói ngày hôm qua tao thấy anh ta ở cùng với anh Good ở trung tâm mua sắm".

"Vậy anh ta sao lại ở cùng với anh mày?" Runway nhanh chóng nói ra điều mà cậu thắc mắc.

"Tao cũng không biết!"

"Nhưng nó liên quan gì đến chiếc nhẫn này của mày." Yim cố hỏi để đưa ra kết luận bởi vì cậu ấy bắt đầu cảm thấy đau đầu với vấn đề chiếc nhẫn điên khùng này rồi.

"Chiếc nhẫn này là anh ta đưa cho tao."

"Vậy anh ta đưa cho mày để làm gì?"

"Chết tiệt! Chuyện gì vậy nè! Tao theo không kịp!" Yim nghe cả hai nói chuyện hồi lâu nhưng cũng không thể hiểu được vấn đề nên chửi thề, sắc mặt đầy vẻ bối rối.

Runway lên tiếng sau khi im lặng một lúc.

"Nó không phải là chiếc nhẫn bình thường đâu nha!"

Guide và Yim nhìn mặt nhau trước khi quay lại nhìn Runway với ánh mắt ngạc nhiên. Riêng Yim thì gần như vò đầu mình vì những thắc mắc đối với câu chuyện kỳ lạ này.

"Nó không bình thường như thế nào? Tao ngớ ngẩn luôn rồi!" Yim hỏi.

"Mày thử đánh tao đi!"

Guide và Yim nhìn nhau.

"Bảo tao đánh mày hả?" Yim hỏi lại với vẻ không chắc chắn nhưng cánh tay đã đưa lên chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Khi Runway gật đầu, cánh tay đã chuẩn bị sẵn tư thế đó định đánh vào tay Runway nhưng vẫn chưa kịp chạm vào thì tay của Yim đã bị đánh bật ra như thể bị thanh nam châm cùng chiều đẩy ra một cách thô bạo. Yim ngơ ngác nhìn Runway với đôi mắt trừng lớn.

"Cái gì vậy!"

Guide thử đưa tay lên đánh lên cánh tay Runway với dáng vẻ không thể tin và rồi kết quả cũng giống với Yim, Guide và Yim nhìn nhau trong ngơ ngác.

"Tao nói rồi, nó không phải là chiếc nhẫn bình thường!"

"Có bị ma ám không vậy?" Yim vẫn đang ra vẻ sợ hãi.

"Có một người có thể trả lời được." Runway nói khẽ trước khi xoay qua tìm Guide, "Chiều nay mày đưa tao đi tìm anh trai mày đi!"

Guide tỏ vẻ cam chịu, đồng thời nuốt nước bọt một cách khó khăn nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với vẻ không thể từ chối được.

Sau khi tan học, Runway dẫn hai người bạn nhảy lên xe taxi đến căn hộ của anh Good ngay lập tức, cậu nóng lòng không thể tập trung ngồi học cả ngày rồi. Vì vậy hôm nay cậu phải biết cho bằng được sự thật liên quan về chiếc nhẫn này là nhẫn gì. Tại sao lại có năng lượng kỳ lạ xuất hiện một cách đáng sợ như vậy. Guide ngồi phía trước bỗng thốt lên trong khi Runway đang chìm đắm trong suy nghĩ về những việc liên quan đến chiếc nhẫn.

"Anh Good không bắt máy!"

"Làm thế nào đây! Như vậy mình có thể vào phòng anh Good được không?" Runway vội vàng hỏi, sắc mặt tái nhợt đi, sợ là sẽ không thể biết được sự thật trong hôm nay.

"Tao có chìa khóa, nhưng bọn mình sẽ hỏi ai đây nếu anh Good không không ở nhà".

"Hay là để ngày khác đi!" Runway nói, vì đồng ý với ý kiến Guide vừa nói, nếu anh Good không có nhà thì cậu sẽ hỏi ai về người đàn ông đó.

"Hôm nay luôn.... gần đến rồi!" Yim nói xong thì tiếp tục nghịch điện thoại.

"Đi thôi! Anh Good chắc bận việc, rồi anh ấy cũng sẽ gọi lại thôi!"

Runway gật đầu nhưng sắc mặt không được thoải mái cho lắm.

Bác sĩ trẻ mặc áo Blu trắng sạch sẽ ngồi bên trong phòng điều trị của phòng khám, đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bệnh nhân. Bàn tay dày dặn cẩn thận điều trị một cách nhã nhặn.

"Xong xuôi rồi, đợi y tá lau sạch mặt cho nhé!"

"Cảm ơn bác sĩ ạ!" Bệnh nhân nữ mỉm cười.

Bác sĩ Good cởi bao tay ra rồi bước ra khỏi phòng điều trị đến phòng kiểm tra ngồi nghỉ ngơi. Bàn tay đầy đặn lấy điện thoại ra xem thì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của em trai nên anh ấy liền gọi lại.

"Alo!"

"Anh đang ở đâu vậy?" Đầu bên kia nhanh chóng hỏi với giọng điệu nôn nóng.

"Đang ở phòng khám, có gì không?"

"Mấy giờ anh về vậy?"

"Hết bệnh nhân rồi, cũng về rồi đây, có gì không?"

"Em đang đi lên phòng anh!"

"Vậy đi lên ngồi đợi đi, xem tivi ngồi điều hòa trước đi vậy!" Bác sĩ Good trả lời như bình thường trước khi nghĩ đến việc El vẫn còn đang ở trong phòng anh ấy, " Hỡi! Đợi đã, khoan!"

Good nói với giọng điệu giật mình, từ chổ ngồi anh ấy nhanh chóng đứng bật dậy, bấm cúp máy rồi thu dọn đồ đạc ngay lập tức.

"Tôi xin phép về trước nha!" Bác sĩ trẻ vội vàng nói với nhân viên ở quầy.

"Vâng ạ! Tạm biệt bác sĩ!"

Anh còn chẳng kịp nghe câu tạm biệt thì đã sải bước dài đi ra khỏi phòng khám ngay tức thì, cả hai nhân viên nữ chỉ biết nhìn nhau trong ngơ ngác.

"Anh Good cúp máy rồi, chắc là sẽ về đó!"

Runway gật đầu trước khi rủ nhau lên thang máy, chỉ chưa đến một phút thang máy rộng lớn đã đưa cả ba đứa lên tới tầng 18. Guide đi trước dẫn đầu, đến nơi thì quẹt thẻ mở cửa, tiếng chuông báo mở khóa vang lên, cậu mở cửa rồi đi vào, Runway và Yim bước theo vào phòng của Good. Guide chìa tay mời bạn ngồi xuống trên Sofa, nhưng Yim không chịu ngồi cứ đứng nhích qua nhích về với vẻ mặt là lạ.

"Mày bị gì vậy Yim?" Guide hỏi.

"Tao đi vệ sinh một lát!"

Yim nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, lúc cậu đang đi vệ sinh thì cậu liếc nhìn về phòng vệ sinh và thấy có cô gái với khuôn mặt xinh đẹp đang ngâm mình trong bồn tắm. Cô nhìn cậu chăm chú với ánh mắt bình thản, còn cậu ấy thì hoảng sợ đến mức hét lên.

Runway và Guide nhìn nhau ngay lập tức khi nghe tiếng khóc lóc của bạn mình nên vội vàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, đến nơi thì thấy Yim đứng khép chân ở góc phòng với dáng vẻ hoảng sợ.

"Sao vậy?"

Yim run rẩy chỉ tay về phía bồn tắm, Runway và Guide nhìn theo rồi cũng sửng sốt, tim rơi xuống tận mắt cá chân.

"Chị Fee!!!"

Runway và Guide cùng lúc thốt lên tên của cô gái đó, đôi mắt tròn xoe không thể tin vào mắt mình như thể trái tim đang đập một cách mạnh mẽ đột nhiên ngừng đập vậy. Yim nhìn bạn mình một cách choáng váng, khi cả hai hết sốc thì vội vàng chạy ra khỏi phòng vệ sinh ngay lập tức.

"Chị Fee nào vậy! Bọn mày đợi tao với!"

Yim chạy theo, đúng lúc Guide và Runway đang mở cửa chạy ra khỏi phòng thì anh Good cũng vừa bước vào.

"Anh Good! Chị Fee... đang ở trong phòng." Guide nói với anh trai bằng giọng điệu run rẩy.

Fee mặc áo choàng bước ra rồi đứng nhìn những người lạ mặt, Guide và Runway thấy vậy thì vội chạy ra núp đằng sau anh Good. Tuy Yim vẫn còn ngu ngơ nhưng cũng chạy núp theo.

"Bọn mày sợ cái méo gì vậy!"

"Chị Fee đã chết rồi!"

Yim nghe vậy thì vội chen lấn Guide và Runway.

Good chỉ có thể thở dài, không biết nên làm gì cho phải, cuối cùng anh ấy cũng kéo cả ba đứa đến ngồi trên Sofa rồi dẫn Fee đến ngồi tách nhau ra trên sofa bé tý vì trông mọi người như không dám lại gần. Good im lặng suy nghĩ một lúc, không biết nên giải thích cho mọi người hiểu như thế nào nên đi lấy ly nước đến rồi ngồi bên cạnh Coffee, cô ấy nhìn rồi mỉm cười sau đó nhúng ngón tay vào nước.

"Hỡi!"

Cả ba hét lớn đồng thời giơ chân lên trong kinh ngạc đến mức cứng đờ người. Mặt mày Runway tái mét cố đưa tay lên dụi mắt, dụi tới dụi lui mà vẫn nhìn thấy như cũ, từ chị Fee biến thành người đàn ông đã đưa cho cậu chiếc nhẫn, làm thế nào mà nó có thể xảy ra được.

"Nó là cái quái gì vậy anh?" Guide hỏi với giọng điệu run rẩy, vẫn chưa hết kinh ngạc với chuyện đang xảy ra.

"Siêu nhân chắc chắn luôn!" Yim nói trong kinh ngạc.

Runway chợt nhớ đến chiếc nhẫn nên nhanh chóng lấy chiếc nhẫn từ trong túi quần ra rồi đưa tới trước mặt người đàn ông để cho anh ta được thấy rõ.

"Vậy tại sao... Anh lại phải mang chiếc nhẫn này đến cho tôi?" El cười với Runway trước khi trả lời bằng giọng mềm mại.

"Thì chiếc nhẫn này nó muốn ở cùng với chủ nhân của nó, tôi có nhiệm vụ mang nó đến trả, chỉ vậy thôi! Luôn đeo nó nhé!"

Runway vẫn cau mày với vẻ không hiểu, dáng vẻ muốn mở miệng hỏi nhưng anh Good đã lên tiếng trước.

"Anh nghĩ mọi người về được rồi đó, bây giờ đã tối lắm rồi kẻo ở nhà lo lắng!" Anh Good thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng đuổi bọn nhỏ về nhà. Trùng hợp đúng lúc Guide cầm điện thoại lên xem giờ rồi cảm thán, mọi người ngầm hiểu câu chuyện đến đây nên kết thúc.

"Bảy giờ rồi, Yai Mai gửi cả chục tin nhắn đến rồi này! Quên mất là có hẹn với nhau!"

"Vậy thì nhanh chóng đi đi Guide!" Anh Good nhanh chóng ủng hộ.

"Tao đi trước nha!" Guide nói với bạn mình bằng giọng điệu nôn nóng trước khi nói tạm biệt với anh trai, "Anh Good, tạm biệt anh..."

"Tôi El!" El mỉm cười.

"Xin chào anh El!"

"Tao đi với!" Yim vội vàng nói rồi xoay lại thúc vào người Runway.

"Đi trước ạ! Tạm biệt ạ!"

Good quay lại nhìn El với sắc mặt nặng nề khi cả ba đã ra khỏi phòng.

Runway và hai người bạn đi ra khỏi phòng của bác sĩ Good vừa đúng lúc có chiếc xe taxi đi ngang qua, nên Guide nhanh chóng xin phép đi trước vì cậu ấy phải nhanh chóng đi gặp Yai Mai nhanh nhất có thể.

"Tao đi trước nhé!" Guide vẫy tay rồi chạy đi gọi taxi ngay lập tức.

Yim xoay lại tìm Runway trước khi lên tiếng rủ rê.

"Mày qua nhà tao ngồi chơi trước không? Về nhà giờ này kẹt xe lắm!"

Runway bất động suy nghĩ một lúc trước khi lắc đầu.

"Không sao để ngày mai đi!"

"Ok! Vậy về nhé!"

Yim hài hước lên tiếng trước khi cả hai tách nhau ra.

"Vậy mày cũng đừng đụng vào nước nhé Way!"

Runway cười nghĩ, lại thêm một chuyện kỳ diệu xảy ra với bản thân mình. Nói nó buồn cười thì cũng có chút buồn cười, nói là đau đầu thì nó cũng đúng đau đầu thật, nhưng mặc kệ nó, về nhà thôi. Cậu thầm nghĩ trong lòng trước khi tách ra với Yim rồi lên taxi về nhà.

Yai Mai bước khỏi trung tâm dạy tiếng Hàn rồi cố gắn gửi tin nhắn tìm kiếm Guide, nhưng bên kia chưa kịp trả lời lại thì pin điện thoại của cô ấy lại hết trước. Cô ấy làm mặt chán nản rồi sau đó lững thững đi ra, một lúc sau thì thấy có người đi bên cạnh mình, cô ấy xoay lại nhìn, khi thấy người đến là ai thì cô ấy nở nụ cười với cậu ta.

"Giờ Yai Mai định đi đâu tiếp?" Cậu con trai hỏi, đôi mắt khi nhìn Yai Mai sáng như ngọn đuốc.

"Chắc là về nhà."

"Nhà Yai Mai ở đâu vậy?"

"Ở Ek Mai."

"Hỡi! Nhà gần nhau luôn, mình ở Phra Khanong!" Giọng điệu cậu ta vui vẻ.

"Thật à!"

"Ở Ek Mai có một quán ăn Nhật Bản ngon lắm, mình thường xuyên đến đó ăn, Yai Mai về cùng không, mình sẽ đưa cậu về." Cậu ta nhân cơ hội đưa ra lời mời.

Yai Mai lưỡng lự nhìn xung quanh nhưng cũng không tìm thấy Guide nên quyết định quay lại mìm cười với cậu trai trẻ.

"Cũng được!"

Trong khi Yai Mai vừa bước ra khỏi trung tâm dạy tiếng Hàn thì Guide cũng vừa chạy đến, cậu ấy chỉ nhìn thấy tấm lưng mỏng manh thì biết đó chính là cô người yêu. Cậu ấy nhíu mày khi thấy cô ấy đi cùng cậu con trai đã từng gặp trước đây. Guide vẫn không thể tin nên đi theo ra đến nhà xe, Yai Mai lên xe với cậu con trai đó. Cậu chỉ trơ mắt đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi, Guide đứng bất động không biết nên làm gì, hiện giờ tâm trí của cậu đang quay cuồng. Cậu không còn sức để bước tiếp nên thụp người ngồi xuống ngay tại chỗ. 

🌳🌳🌳End chap 14🌳🌳🌳

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro