🍃Chương 01: Ác Mộng🍂
🌻🌲🌻🌲🌻🌲🌻🌲
Những đám mây trắng mờ điểm xuyết trên nền trời xanh, khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Đứa nhỏ năm tuổi dang rộng cánh tay, hít lấy bầu không khí trong lành, rồi sau đó, giả vờ như vút bay lên. Cậu bé đang cưỡi trên cổ của một người đàn ông trung niên mặc bộ đồng phục phi công. Hai tay người đàn ông siết chặt chân cậu bé, trước khi chạy quanh bãi cỏ xanh mướt.
Cậu bé tưởng rằng mình đang bay, nên miệng cười khúc khích đầy vui vẻ. Nhưng chỉ mới bay được một lúc, người bố đã buộc phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, bởi do dấu hiệu tuổi tác đã bắt đầu nhen nhóm trong cơ thể của người đàn ông tuổi băm.
“Nữa đi papa ơi!”
Người đàn ông trung niên lắc đầu. Ông giơ tay mình lên một chốc. Đột nhiên, ánh mắt của người đàn ông trông thấy thứ gì đó trên khoảng trời cao nên ông đưa mắt nhìn kỹ hơn, khi nhận ra một chiếc máy đang di chuyển xa dần và bé hút đi, ông chỉ tay lên và hỏi cậu con trai bé bỏng.
“Runway ơi! Kia là gì thế con?”
Đứa nhỏ liền nhìn theo mà miệng thì cười toe toét, nhanh nhảu trả lời:
“Đó là một chiếc máy bay ạ?”
“Đúng rồi, là máy bay đó con trai.” Người bố mỉm cười, ngẩng đầu hỏi thêm, “Sau này lớn lên, con có muốn lái máy bay như papa hông?”
“Con muốn ạ.” Cậu bé gật đầu. “Runway muốn lái máy bay như papa ạ.”
“Giống như thế này, đúng không?”
Người đàn ông trung niên lại ôm chặt chân con trai mình, trước khi tiếp tục chạy quanh. Tiếng cười nói râm ran khắp mảnh sân, đứa nhỏ cười đến híp mắt trong niềm vui vẻ.
Nhưng rồi, đột nhiên cơn gió thổi qua khiến cho khung cảnh trước mặt biến mất. Cậu có thể cảm nhận được mình đã không còn cưỡi trên cổ của người bố nữa, mà đang đứng vững bằng đôi chân của chính mình. Khi mở mắt ra, Runway đã thấy mình đứng giữa một chiếc máy bay lớn. Nội thất bên trong không còn dáng dấp xa xỉ và sang trọng như khi bay lượn trên khoảng trời rộng lớn.
“Bố ơi, bố ơi!”
Runway cố gắng cất giọng gọi bố mình. Trái tim của cậu đập dữ dội như thể bị bàn tay tử thần bóp nghẹt. Cậu sợ hãi đến run rẩy mình mảy. Cậu đi sâu vào đống đổ nát trên máy bay để tiến về phía buồng lái. Cánh cửa bị vụn vỡ đến độ người khác có thể nhìn xuyên qua trông thấy bóng dáng của người bố đang nằm bất động trên ghế phi cơ trưởng.
“Bố!”
Người đàn ông trung niên nghe thấy giọng nói quen thuộc, do đó ông đã vội quay lại nhìn.
“Runway, đừng vào đây!” Ông cố gắng di chuyển cơ thể ra khỏi chỗ mình đang mắc kẹt. Mặt ông bê bết vết máu và bị bỏng rát. “Đứng yên đó chờ bố. Bố sẽ ra ngay đây.”
“Bố sẽ ra ngay đây...”
Runway thổn thức. Người bố lấy những mảnh kính vỡ còn sót lại trên chân mình cho đến khi ông có thể nhích người ra khỏi buồng lái. Cậu mỉm cười. Đưa tay lên quệt khô hàng lệ. Trái tim đang tràn trề niềm hy vọng.
Nhưng rồi, đống đổ nát của chiếc máy bay bỗng nhiên bốc cháy. Cậu nhìn rõ mồn một cơ thể của bố mình tan biến sau bức màn lửa ngay trước mắt.
“Bố!!!”
Cậu trai Runway tuổi mười bảy choàng tỉnh dậy như vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng, hơi thở hổn hển, tim thì đập loạn nhịp một cách không kiểm soát, cứ như mọi chuyện trong cơn mơ chỉ vừa mới xảy ra.
Cậu trải qua tình trạng như thế này không biết đã bao lần rồi. Mơ về cùng một khoảng thời gian tuyệt đẹp, đồng cỏ và bầu trời xanh ngát. Ngày cậu vẫn còn bố, người bố đã nuôi nấng cả tình yêu lẫn niềm mơ ước bên trong trái tim cậu. Trước khi bị ám ảnh bởi mảng ký ức nhuốm màu khủng khiếp mang tên cái xác máy bay và ngọn lửa chết chóc.
Không một ai biết rằng sự kiện của ngày hôm đó đã để lại vết thương nặng nề trong lòng cậu bé ngày nào ra làm sao. Và dù cho thời gian đã trôi chảy biết bao lâu, cho đến khi cậu bé ngày ấy đã lớn khôn, trưởng thành thì nỗi đau của năm xưa vẫn không thể nào xóa nhòa bên trong trái tim ấy.
Runway, một học sinh trung học cuối cấp, với nước da trắng sáng, mái tóc đen rậm, được thừa hưởng từ người bố. Chàng thanh niên trông mắt ra bên ngoài ban công, nơi chỉ có ánh đèn mờ ảo từ ngoài hắt qua tấm rèm trắng mỏng rọi vào trong giường, đôi mắt mang đầy vẻ sợ sệt.
Cậy cố gắng lấy lại chút tỉnh táo, kiếm tìm chiếc điện thoại nơi đầu giường. Lúc cậu vớ thấy nó... cậu đưa tay cầm lên rồi xem giờ giấc. Lúc đó, mới nhận ra đã một giờ sáng. Rồi cậu cảm thấy cổ họng mình khô rát, muốn uống một cốc nước. Nên liền nằm dậy bước chân xuống giường, đi thẳng tới cửa và bước ra khỏi phòng.
Cậu đi xuống tầng dưới nhà, thì nghe thấy một tiếng nức nở khẽ khàng, rồi cậu nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh ấy, phát hiện thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi ngay phòng khách.
“Mẹ...”
Bên ấy thoáng giật mình, hơi sửng sốt.
“Mẹ, tối như vậy mà mẹ còn ngồi ở đó làm gì vậy ạ?” Cậu con trai bước tới.
Cho dù phòng không bật đèn, nhưng ánh sáng mờ ảo hắt qua cửa kính từ bên ngoài làm lộ rõ khuôn mặt buồn bã của người mẹ. Và cậu có thể thấy, bà đang cố vặn ra một nụ cười gượng ép.
“Mẹ đang nghĩ chuyện công việc thôi con”, người phụ nữ tầm trung cất lời, “Sao con lại tỉnh giờ này? Con nằm thấy ác mộng nữa hả?”
Runway gật đầu thay cho câu trả lời, và cậu cũng đã quá đỗi quen thuộc với việc liên tục thức giấc bởi những cơn ác mộng như vậy vào lúc nửa đêm. Người mẹ đưa tay nắm lấy cánh tay con trai mình rồi kéo cậu đến ngồi xuống bên cạnh và vuốt ve mái đầu cậu.
“Vậy có cần mẹ ngủ chung với con không?”
Chàng trai vội vàng lắc đầu.
“Lúc con còn bé xíu ấy, con đâu có giống như vầy đâu. Đêm nào cũng khóc lóc đòi ngủ chung với mẹ cho bằng được cơ mà. Mẹ thấy có chút đau lòng đó. Con trai của mẹ đã lớn thật rồi.”
Runway ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
“Mẹ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi. Way cũng đi ngủ tiếp đi nhé con. Có chuyện gì thì phải gọi mẹ nghe.”
Người mẹ lại xoa đầu con trai, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.
“Mẹ ngủ ngon ạ!”
“Đừng mơ thấy ác mộng nữa nhé, con trai.”
Dứt lời, người mẹ đi ra khỏi phòng khách, bước về phía cầu thang. Trước khi đặt bước lên bậc thang, bà quay lại và nhìn con trai bằng vẻ quan tâm.
“Ngủ ngon nhé con!”
Runway gật đầu, dõi theo bóng lưng của người mẹ đi lên phía cầu thang cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Giờ chỉ còn lại mỗi mình cậu nơi đây, lặng ngồi trong màn đêm tăm tối ngay tại chỗ ban nãy của mẹ.
Đột nhiên, ánh mắt của Runway nhìn thấy khung ảnh màu trắng được đặt úp xuống ở kế bên chỗ mẹ cậu vừa ngồi. Cậu đưa tay cầm lấy rồi lật nó lại. Đó là bức ảnh thời cậu còn bé đang cưỡi trên cổ của bố mình, trong khi người mẹ thì đứng bên cạnh, khuôn mặt của mọi người đều đang mỉm cười hạnh phúc. Chàng trai đưa tay lên vuốt ve bức ảnh của người bố trong khi nỗi nhớ thương ngày nào đang ùa về quấn lấy tâm khảm, sau đó nhìn về phía cầu thang nơi mẹ mình vừa đứng khi nãy. Đôi mắt cậu đượm buồn, giấu kín những nỗi niềm sâu tận đáy lòng.
Ánh nắng lọt qua tấm rèm ban công mỏng manh, rọi vào cơ thể của Runway đang ngủ ngon lành bên chiếc gối ôm. Chiếc điện thoại đặt trên cái bàn cạnh giường run lên liên hồi cho đến khi chàng trai bị đánh thức. Cậu đưa tay tìm với lấy chiếc điện thoại trước khi nghe máy và trả lời với đôi mắt lim dim buồn ngủ.
“Alo!” Cậu chào nói với người ở đầu dây bên kia bằng chất giọng mơ màng.
“Giọng ngái ngủ, đừng nói với tao là mày còn chưa xuống giường nữa nha!”
Sao mà cậu có thể không nhận ra giọng nói của người phía bên kia là Guide chứ? Thằng bạn chí cốt của cậu, nhưng chuyện khiến cậu khó hiểu đó chính là tại sao Guide lại gọi cho cậu vào giờ này?
“Giờ là lúc nào rồi cái thằng chết tiệt! Bữa nay tụi mình phải thuyết trình báo cáo trước lớp đó, dậy lẹ rồi tới trường ngay.”
Lúc đối phương nhắc nhớ nhiệm vụ ngày hôm nay của cậu, thì Runway tức tốc bò dậy mở to hai mắt nhìn thời gian trên điện thoại, và thấy đã quá mười lăm phút kể từ lúc chào cờ.
“Ao, tao tới liền đây.”
Cậu cúp máy rồi quẳng điện thoại xuống giường. Vội bước xuống giường hướng ra phía ban công, và trượt mở cánh cửa kính nhìn sang nhà bên với hy vọng kiếm tìm sự giúp đỡ từ một người nào đó.
Và đúng như cậu trông đợi, Runway nhìn thấy một chàng trai to con mặc quần đùi đứng duỗi người trên ban công của nhà mình. Nửa trên để trần, để lộ phần cánh tay lực lượng, phần ngực và bụng săn chắc. Chàng trai chỉ biết há hốc hồm, cố gắng rời mắt khỏi cơ thể của đối phương. Nhưng thật sự khó lòng mà cưỡng lại nổi.
Khoảnh khắc Tanai quay lại nhìn thấy Runway thì anh ấy cũng có đôi phần ngạc nhiên.
“Nè, em đang nhìn gì vậy?”
“Thì nhìn boddy...” Runway suýt lỡ miệng nói thật ra, “Thì nhìn anh đấy, người gì đâu mà... tự tin thấy ớn. Đứng khiêu gợi bên ban công nữa chứ, anh có phải mấy người thích khoe hàng hay không đấy?”
“Đây là lúc giỡn à?” Tanai trách mắng trước khi chuyển vẻ bối rối sang chòng ghẹo, “thích thì cứ nói là thích đi, muốn nhìn anh cởi đồ thì cứ nói chuyện đàng hoàng cũng được mà.”
“Anh bị khùng hả? Em không có mắc chứng tâm thần như anh đâu nha!”
Đối phương trông như đang giận dữ. Khi cậu nhận ra mình đã hơi quá đà thì bèn mỉm cười khô khốc rồi giơ tay đầu hàng.
“Xin lỗi, em chỉ giỡn chút thôi!”
“Được rồi, không sao đâu!” Tanai không để bụng chuyện vừa rồi. “Bây giờ là mấy giờ rồi? Em còn chưa đi học nữa? Bị muộn rồi đúng không?”
Runway đáp lời, “Trễ học rồi ạ, anh, anh đưa em tới trường được hông?”
“Anh đã nói rồi mà”, Chủ nhân của khối cơ bắp săn chắc đã cho rằng phải có chuyện gì đó nhờ vả đến mình, “nếu như mua sổ xố mà đoán trúng phóc y như đoán chuyện của Way thì chắc anh trúng độc đắc mỗi kỳ quay thưởng trở thành đại gia luôn rồi.”
“Cố lên nè anh!”
Tannai gật đầu đồng ý, giả vờ tỏ ra đôi phần mệt mỏi.
“Mau đi tắm rửa đi. Chỉ đi tắm rửa thôi, nhìn anh thì được rồi, nhưng dừng nghĩ đến ‘chuyện’ làm gì khác nữa đó.”
“Nè, anh bị khùng hả?” Runway cảm thấy đau đầu hết cách với con người trước mặt, “Anh đi khởi động xe chờ em đi, bảo đảm không quá năm phút.”
🍂🍁🍂End chap 01🍁🍂🍁
MỌI NGƯỜI NGỦ NGON NHÉ! CUỐI TUẦN BÌNH YÊN💜💜💜
🌲🌻🌲🌻🌲🌻🌲🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro