#22 Tách linh hồn để cứu em họ khỏi bọn bắt cóc
Mơ từ tối thứ 7 rồi nhưng nay mới có thời gian kể.
Mé, sáng Chủ nhật vẫn phải cống hiến cho tư bản. Biết rõ mình đang mơ nhưng vẫn phải cố mơ tiếp để xem kết cục như nào, thế là thành ra đi muộn 🤡
Nọ xem được cái review phim Nhật gì mà kể về 1 thằng đeo kính mang theo 1 con búp bê trong cặp để nhớ về 1 nạn nhân bị thằng đấy giết từ lúc bé ấy. Rồi gặp được 1 lũ vừa bệnh hoạn đồng tính vừa biến thái đcđ, chỉ chờ có thế là lại mơ ngay.
Thì tôi có thằng em con nhà cậu, chẳng hiểu chơi bời kiểu gì mà lại rơi vào tay bọn bắt cóc vừa bệnh hoạn lại còn đồng tính. Gia đình cố liên lạc rồi truy tìm dấu vết cuối cùng trước khi mất tích cũng chẳng có tác dụng gì. Khoa học công nghệ đã bó tay thì đành dựa vào thế lực tâm linh thôi.
Được cái dòng họ nhà tôi có lắm người theo cái này lắm, nào là thầy cúng, cô đồng rồi thì chuyên gọi hồn liệt sĩ ấy.
Mấy người kết hợp lại định kết nối với linh hồn thằng em họ tôi để xem vị trí nó ở đâu. Nhưng cách đấy không hiểu sao lại thất bại, hóa ra là bên bọn bắt cóc kia cũng có 1 thằng chuyên về thế lực tâm linh. Bọn nó tách hồn ra khỏi cơ thể thằng em họ tôi rồi nhốt ra 2 nơi khác nhau để dễ dàng cưỡng bức, hành hạ thân thể nó.
Tưởng chừng mọi thứ đi vào ngõ cụt rồi thì đột nhiên bá tôi nghĩ ra cái gì đó rồi chuyển hướng qua tôi:
"Ơ cái Huyền chẳng phải nó hợp với thằng Tuyên à ? Tách hồn con bé ra rồi cho nó vào cơ thể thằng Tuyên là được mà ? Với lại căn số của nó thì mấy thằng thầy bói quèn cũng chẳng ngăn được nó"
Nói xong thì cậu tôi phản đối:
"Nhưng làm thế thì nguy hiểm lắm, quan ngũ phẩm chỉ dẫn đường được 1 lúc thôi. Quá thời gian để các quan đợi là linh hồn bị lạc đấy, khó tìm lại lắm"
Mọi người cũng phân vân không biết nên làm như nào, có lẽ là chờ tôi quyết định.
Hmm, thì tại nhiệt tình mà, với lại thằng em đang gặp nguy hiểm nữa.
"Thôi cứ làm như bá bảo đi, con tự biết lo liệu mà"
Thế rồi mọi người lo lắng nhìn tôi nhưng cũng đồng ý làm theo vì còn cách nào khác đâu.
Sau đó bá tôi đặt vào tay tôi 1 ít tóc của thằng em, 1 lá bùa và 1 sợi chỉ đỏ. Bá lẩm bẩm cái gì ấy rồi bảo tôi nhắm mắt lại, cậu tôi dặn dò:
"Con nắm chặt mấy thứ này, quan ngũ phẩm sẽ dắt con tìm đến cơ thể của thằng Tuyên, con phải tìm cách để biết chỗ nó đang ở đâu hoặc đưa cơ thể nó ra khỏi đấy, biết chưa?"
Tôi hỏi lại cậu:
"Thế còn hồn của thằng Tuyên thì sao hả cậu, sao mình không tìm cách gọi hồn thằng Tuyên về ạ?"
"Nếu cậu đoán không lầm thì bọn kia nó dán lá bùa gì đó ngăn không cho hồn về với cơ thể rồi. Với lại chúng ta không có nhiều thời gian đâu, chúng ta phải chọn cách khả khi nhất. Hơn nữa căn số của con rất mạnh, dăm ba lá bùa cũng không cản được con nhập thể đâu"
Tôi gật đầu rồi nhắm mắt, 2 bá và cậu tôi thắp hương rồi gõ mõ, liên tục bảo tôi thở đều.
Thoáng chốc tôi thấy người nhẹ bỗng, lờ mờ thấy có 1 người đi trước cầm đèn lồng vừa đi vừa dắt tôi đi bằng sợi chỉ đỏ, tôi biết đấy là quan ngũ phẩm mà cậu nhờ dẫn tôi đi tìm thằng em họ nên ngoan ngoãn đi theo.
(Đoạn này dừng tí, không biết mọi người có tin vào mấy vụ gọi hồn người chết để nói chuyện không nữa. Riêng tôi vì là nhà ngoại nhà nội đều có người làm về tâm linh nên tin lắm, nhưng mà tin thôi chứ không phải mê tín đâu. Chính tôi đã tự mình trải qua 2 lần gọi hồn: một là bác mất trẻ, hai là bố của mình. Hai lần đều nhập vào thành công nhưng chỉ có bác mới làm tôi nói được thôi, còn bố tôi thì chỉ khóc.
Cảm giác lúc vong nhập nó yomost lắm, giống kiểu bị tăng thông khí + sốt rét + chuột rút ấy. Thở dốc, nhanh, lạnh gáy, tay chân co quắp lại;..
Má vch thật chứ, ám ảnh mọe luôn)
Xuyên qua làn sương mờ mịt, tôi được dẫn đến trước 1 tòa nhà xa lạ vcđ. Kiến trúc toà nhà này lạ lắm, các bạn tưởng tượng là 1 toàn nhà bình thường nhưng không xây móng ở mặt đất mà được đặt trên 1 cái trụ bê tông cao và to.
A di đà phật, đoạn này không có ý xúc phạm nhưng mọi người liên tưởng đến chùa Một Cột ấy.
Đường lên duy nhất là 1 cái đường ray giống đường ray mấy trò kiểu tàu lượn siêu tốc với phi long thần tốc ấy.
Trên đường ray có duy nhất một thứ gần giống toa tàu, mỗi lần di chuyển chở được 4 người bao gồm cả người lái.
Quan ngũ phẩm quay lại nhìn tôi rồi chỉ lên đó:
"Nhắm mắt lại, ta đưa ngươi lên. Ta đứng đây đợi, không thể quá lâu"
Nghe theo lời quan, tôi nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã thấy mình ở trong căn nhà ấy. Căn nhà này có 2 tầng, khá là rộng rãi và sáng sủa. Đặc biệt là có rất nhiều phòng ở nhiều ngóc ngách khác nhau giống như mê cung vậy.
Xung quanh có rất nhiều người, vẻ bề ngoài của chúng nó cũng rất đa dạng. Có người nhìn phát biết ngay xã hội đen, có người thì trông như sinh viên, có người lại nhìn như dân văn phòng,... nhưng dù có như nào đi nữa nếu đã ở trong cái nhà này thì đều là bọn bệnh hoạn biến thái.
Nhà đẹp vai~ nhìn thích vai~ lắm người vai~,
Nhưng vấn đề là tìm thằng em kiểu gì nhỉ?
Bỗng tôi nhớ đến nắm tóc và lá bùa cậu đưa cho lúc ban đầu, tôi liền mở lòng bàn tay ra. Ngay lập tức tóc và bùa bốc cháy, tạo thành luồng ánh sáng mờ lơ lửng trong không trung. Lúc tôi định chạm tay vào thì nó di chuyển lên phía tầng 2, tôi nhanh chóng đi theo nó lên tầng. Trong khi đi theo, tôi có lướt qua 1 người khá trẻ, chắc hơn tôi vài tuổi, ăn mặc giống mấy thầy mo ở trên vùng cao nhưng mặt vẫn rất đẹp trai. Hình như cảm nhận được linh hồn của tôi hay sao ấy, anh ta dùng 2 ngón tay trỏ và giữa quét 1 đường vào trán giống như mở mắt âm dương ấy. Sau đó nhìn xung quanh một lượt nhưng có vẻ không phát hiện điều gì.
Hmm, phí nhở 🥹 mặt đẹp mà bệnh hoạn, chán ghê luôn ấy.
Ánh sáng ấy dẫn tôi đến 1 căn phòng ở trong 1 ngách cuối hàng lang rồi ánh sáng ấy vụt tắt. Đến nơi tôi nhìn vào trong phòng thấy cảnh tượng thật vl dcm :))
Tập thể ạ, khoảng 5 6 thằng hấp diêm thằng em họ tôi. Mắt nó trợn trừng nhưng không có phản ứng vì nó mất hồn rồi mà, mé nhìn sợ đcđ.
Ờm sau đó tôi không nhìn nổi nữa nên quyết định chuẩn bị nhập thể. Tôi để ý chỗ ngực của nó có 1 hình vẽ giống lá bùa, chắc đây là thứ mà cậu tôi nói ngăn không cho hồn quay về với cơ thể. Khi tôi đến gần thì hình vẽ đấy bị bay màu thành những mảnh đen nhỏ li ti vào trong không khí. Ơ hơ, chả lẽ mình mạnh thế à? Hahaha
Oai vc.
Tôi ngồi xuống nằm vào đúng vị trí cơ thể của thằng em. Lúc này thì bọn kia vẫn đang á hự á hự bùm chát nhé, thốn đcđ. Vừa nhập thể là thấy đau nha dm, may vừa lúc chúng nó kết thúc. Dù đã nhập thể nhưng vẫn phải giả vờ mất hồn, đợi lúc chúng nó ra khỏi phòng mới đi đi lại lại quen với cơ thể này.
Không biết bọn nó hành hạ nhiều đến mức nào rồi mà cơ thể bầm tím, cúc hoa thì đau huhu🥹
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, khoảng mấy giây sau thấy 1 thằng béo vch ở cửa. Nó nhìn vào phòng, cười và liếm mép, kiểu thèm thuồng ấy. Khỏi phải nói cũng biết tôi sợ thế nào, nhưng cũng phải tỏ ra mình là 1 người thư giãn như kiểu bị mất hồn.
Thằng béo ấy bước ấy vào nắm lấy tay tôi kéo lên, sờ soạng các kiểu rồi hôn hít. Conmeno, mồi thốm đcđ, tôi không chịu nổi nữa nên giãy đành đạch chạy ra khỏi phòng luôn, thằng đó bị bất ngờ và hô hoán người đuổi theo tôi.
Do quan sát từ trước nên tôi chạy 1 mạch về phía WC sát tường của ngôi nhà và đóng sập cửa lại, mé vl WC đấy cửa ra vào trong suốt và có 1 cửa sổ bằng kính dài tận chân tường.
Jztr, thiết kế biến thái gì đây? Đi ẻ cũng phải để người ta ngắm rồi thì hoà mình với thiên nhiên à 🖕
Được cái cửa đấy cũng chắc chắn, chốt cửa 1 cái là bao nhiêu thằng đập cũng không xi nhê gì, mỗi tội là nó nhiều lỗ li ti để truyền âm.
Mọi người phải ở góc nhìn của tôi ở trong WC nhìn bọn nó qua cửa kính mới thấy kinh dị thế nào, chả khác gì zombie cả.
Tôi tranh thủ quan sát cửa kính dài tận chân tường, có 1 cái chốt có thể mở ra nhưng đây là tầng 2, nhảy xuống thì hơi thốn.
Dường như bọn kia biết tôi có ý định đấy nên vừa đập cửa vừa hét:
"Dm thằng kia mở cửa, mày tỉnh lại từ bao giờ? Mày định nhảy xuống à? Mày sẽ chết đấy! Ngoan ngoãn nghe lời đi, dù gì cũng không thoát khỏi bọn tao đâu"
Nói nhiều thế nhỉ, điếc tai quá nên tôi nhảy luôn :))) kệ chứ, thoát được đã rồi tính.
Công nhận đau vl, lúc đáp đất do quán tính nên cơ thể khá là đau nhưng vẫn lết xác chạy được.
Phải nói thật là mệt sắp chết rồi ấy, cảm giác như ốm liệt giường mấy ngày rồi không ăn mà vẫn phải chạy thục mạng.
Tôi cố chạy đến cái toa tàu mà lúc đứng ở phía dưới đã nhìn thấy. Có 1 cô trung niên ngồi sẵn ở đó cùng 1 đứa trẻ, hình như là con trai cô ấy. Cô nhìn thấy tôi liền vẫn tay dường như đã đợi từ trước. Tôi vừa ngồi lên là cô gạt cần khởi động ngay và luôn, tưởng là thoát rồi nhưng mà d e o :))) bọn nó đuổi theo giữ lại đuôi của toa tàu, cô kia dùng 1 cái gậy giống cái mái chèo thuyền đập boong 1 cái, bọn kia rụt tay lại ngay.
Và sau đó là tiết mục tàu lượn siêu tốc×10
Đã quá pepsi ơi, được cái thích chơi mấy trò này lắm hehe.
Đích đến của đường ray đấy là cánh đồng rộng mênh mông bạt ngàn, xa lắm mới thấy vài ngôi nhà. Tôi quay lại định cảm ơn thì cô lái tàu nói với tôi:
"Chạy thẳng theo cánh đồng này, đây là Thịnh Đán nhớ chưa? Chạy đi, chạy đi trước khi quá muộn"
Tôi thấy cô ấy lại phải gạt cần để toa tàu đi lên lại ngôi nhà ấy, hiểu ngay vấn đề nên tôi chạy ngày càng nhanh trước khi bọn kia đuổi kịp.
Mé lần này chạy thục mạng hơn cả lúc nãy, chạy hết sức bình sinh trong tình trạng mặc mỗi cái áo, ngoài trời thì mưa kèm sấm chớp đùng đùng. Khong biết chạy được bao lâu, đến nỗi tầm nhìn tôi bị mờ đi do nước mưa thì tôi gục ngã, tôi vẫn kịp nhìn thấy vài bóng người nông dân đang tiến đến chỗ tôi.
Mắt sụp hẳn xuống, tôi cảm giác mình bị kéo xuyên thời không ấy, vù 1 cái thấy mình ở chỗ quan ngũ phẩm đang đợi mình, hình như không được vui cho lắm thì phải. Tôi định nói gì đó nhưng mệt quá, lần này là mệt thật nên tối sầm luôn.
Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay của mẹ, xung quanh là các bá, các cậu, các dì mang vẻ mặt lo lắng. Thấy tôi mở mắt liền hỏi:
"Có sao không con? Đã bảo là đừng cố quá rồi mà, làm cái gì mệt đến nỗi để quan ngũ phẩm bế về thế?"
Jztr, bế về á, ngại vch thế
Mà không biết quan đấy như nào nhỉ, tại chưa nhìn rõ mặt nên tò mò ấy. Nhưng mà cũng phải cảm ơn nà.
Sau đó tôi kể lại hết mọi thứ, ngay lập tức mọi người lên đường đến chỗ đấy. Cứ tưởng mình mệt thế thì không cần đi cơ nhưng vẫn phải đi cùng để áp chế lại mấy cái bùa chú.
Trên đường đi tôi có hỏi cậu là bây giờ làm thế nào để tìm hồn của nó, thì cậu bảo rằng:
"Con làm hết rồi mà, lúc con bị bật ra khỏi cơ thể nó thì hồn nó cũng về lại luôn rồi.
Nếu không nhầm thì lúc con nhập thể đã phá cái bùa ngăn linh hồn ấy rồi, chỉ cần con rời khỏi là nó lại nhập hồn lại ngay mà"
À, cái hình vẽ màu đen đó trên ngực thằng em họ tôi là bùa, ảo ma thật
Nhưng mà..
"Nhưng sao linh hồn nó lại tự tìm được ạ? Chẳng phải linh hồn phải có quan ngũ phẩm đưa đi ạ?"
"Không cần đâu, tóc với bùa mà cậu đưa cho con dẫn đường cho linh hồn nó rồi. Con là người có công lớn nhất ấy, giỏi lắm"
Giải đáp thắc mắc xong thì tôi cũng thiếp đi, mơ mơ màng màng tôi lại gặp lại vị quan ngũ phẩm kia lần nữa. Vị quan ấy tiến gần lại xoa đầu tôi rồi nói nhỏ: "Làm tốt lắm, nhưng lần sau đừng cố như thế nữa. Ta không nỡ nhìn ngươi gặp nguy hiểm như thế"
Sau đó vị quan ấy ôm chặt lấy tôi 1 hồi, đhs tôi không cử động được cứ mặc vị quan ấy thôi.
"Đến lúc tỉnh rồi, vì muốn gặp nên mới vào giấc mơ của ngươi 1 chút"
Bụp 1 cái mở mắt ra luôn, thấy mọi người cũng vừa đến căn nhà ám ảnh đấy. Không hiểu sao cảnh sát cũng đến đây bao vây rồi. Đường ray bị gãy giữa chừng, tôi đoán là do bọn kia làm. Nhưng mà giấc mơ thì cái gì cũng xảy ra được, chúng tôi không đi đường ray mà chúng tôi đi thảm bay :))) conme ảo chó.
Má xông vào như kiểu meme FBI ấy, bọn bệnh hoạn ở trong chạy toán loạn rồi cũng ra đầu hàng. Phá cửa tất cả các phòng thì phát hiện ra còn rất nhiều nạn nhân như em họ tôi, đều là những chàng trai trẻ, người nào người nấy chi chít vết thương.
Sau đó tôi gặp lại 1 nhân vật khá ấn tượng - thầy mo đẹp trai mà tiếp tay cho bọn bệnh hoạn ấy. Anh ta nhìn tôi kiểu rất bất ngờ, mặc dù bị khống chế nhưng vẫn rất thư giãn và nhìn tôi cười:
"Dù cho qua bao nhiêu kiếp thì anh vẫn thua em nhỉ, đúng là trời sinh em có thiên phú khắc chế mấy thứ này"
Cái lề gì thốn, não loading thông tin 🌚
"Cả cái thằng quan ngũ phẩm đi theo em cũng giỏi đấy, tiếc là không ở bên nhau được thôi"
Kiểu nói nhiều quá bị điếc tai ý, nên tôi dính mẹ miếng băng dính vào mồm. Nếu không giải quyết được vấn đề thì mình giải quyết người đưa ra vấn đề thôi, thời buổi này khó gặp thằng nào đẹp trai mà bình thường ghê ý.
Tôi bảo mọi người xuống cánh đồng tìm và hỏi người dân xung quanh xem có thấy em họ đâu không. Lực lượng hùng hậu đi tìm suốt mấy tiếng cũng không hỏi được tung tích, vì địa hình ở đó toàn đồi ruộng, nhà thì cách xa nhau nên khó tìm kinh khủng.
Lúc mọi người đang nản thì có 1 bóng trẻ con tầm lớp 5 lớp 6 vừa chạy đến vừa khóc.
Dm nhìn kĩ mới biết em họ mình, tđn nó lại bị thu nhỏ nhỉ? Có phải Conan đâu trời.
Mọi người ôm nó khóc quá, nó hỏi tôi đâu rồi.
Tôi mới chạy đến ôm nó, nó với tôi cũng khóc, tôi bảo:
"Đâu, để chị xem mày như nào rồi. Dm xót quá"
Má nó còn mỗi da bọc xương thôi ý, chắc phải ăn bù lại mới trở lại được như bình thường được.
Đoàn tụ với nhau rồi, chúng tôi về lại nhà ngoại để mở tiệc ăn mừng vì tìm lại được thằng em họ sau bao nhiêu khó khăn.
Mở mắt ra thấy gần 8h sáng mẹ rồi, bậy dậy thiếu điều đột quỵ rồi đánh răng rửa mặt phóng xe tốc độ bàn thờ đi làm.
Nhưng mơ xong thấy cấn nhiều cái quá, kiểu như mối quan hệ giữa tôi, thằng thầy mo với quan ngũ phẩm là như nào ý. Mong ngày nào đó sẽ mơ tiếp đoạn này, a di đà phật.
[Cốt truyện và mạch cảm xúc là tôi mơ, còn lại các chi tiết khác là do thui thêm vào cho hoàn chỉnh nheee. Cảm ơn các bạnnnn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro