Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21 Die xong tôi hóa thành quả trứng sống lại

Đặt tiêu đề theo trend đã đủ chất chưa ạ :)))
Nói chứ giấc mơ này nó như cec vậy đó trời đất ạ. Thứ nhất vì diễn biến câu chuyện như mấy phim anime  pha trộn với tiên hiệp, thứ 2 vì tôi yêu cái thằng tôi ghét cay ghét đắng ở công ty aaaa.
Không phải kiểu ghét mà người hay bảo là ghét của nào trời trao của ấy đâu, mà là kiểu ghét chửi nhau rồi hỏi thăm cả phụ huynh cơ.
Zô!
Chắc vì tôi có MBTI là INFP kiểu người mà lý tưởng hóa nên đầu óc lúc nào cũng hơi ảo ảo mấy phim huyền huyễn rồi mát mát ấy, hay tưởng tượng mình là thần này nọ sọ khoai.
Và rồi 1 công thức tuyệt vời ra đời: thần tiên + thằng mình ghét = 1 giấc mơ hãm vào ngay buổi tối.

Bị ảo Thiên cổ quyết trần nên mơ thấy mình cũng là thần, yêu 1 thần khác - chính là thằng mà tôi ghét ấy, yêu nhau lắm luôn ấy.
Tôi là thần hi vọng, chúng sinh càng tin tưởng tôi thì sức mạnh của tôi càng lớn.
Nhưng tôi sinh ra là dùng sinh mạng để hóa giải nguy cơ tam giới bị hủy diệt bởi oán khí tích tụ trong vòng 1 vạn năm, nếu tôi chết đi thì sẽ có người mới sinh ra và tiếp tục như vậy. Thực chất tôi chỉ là 1 mắt xích trong 1 vòng tuần hoàn không có điểm dừng, giá như trong lúc ấy không có tình cảm thì tốt rồi haha.
Còn thằng kia, à mà gọi là H đi. H là thần của sự sợ hãi, chúng tôi gần như là đối lập nhau nhưng lại thầm có tình cảm với nhau nhưng không thổ lộ, chỉ dám nhìn nhau từ phía xa thôi.
Cuối cùng cũng đến rồi, cái ngày mà oán khí mạnh nhất có thể nuốt chửng tam giới. Tôi khoác 1 thân lam y đứng trước nguồn oán khí, lúc ấy tất cả niềm tin của chúng sinh đều đặt vào tôi nên sức mạnh của tôi rất lớn. Giải phóng tất cả sức mạnh của mình để đồng quy vô tận cùng đám oán khí kia, cơ thể của tôi cũng tan biến theo nó. Người ta nói, thần không thể chết đi cũng không thể sống lại. Chỉ là thần chọn cách hi sinh rồi tan biến vào đất trời mà thôi. Tôi đã nghĩ rằng mình cũng như các vị thần đi trước, nhưng mà rất lâu rất lâu sau đó tôi có ý thức, mở mắt ra thì lại thấy mình ở trong quả trứng đà điểu ?
J z tr? Ý thức của thần sao lại trong quả trứng nhỉ ? Hay là mình còn luyến tiếc gì à, không mà, luyến tiếc mỗi là chưa bảo với H là mình thích nó thôi mà? Nhưng thế thì liên quan mẹ gì đến trứng đà điểu nhỉ?
Vừa nói xong là tôi nhìn thấy H, giờ tôi mới thấy rõ là mình đang ở 1 góc của 1 bàn thờ, xung quanh toàn hương (nhang) thôi.
H cầm tôi xuống ( tôi là quả trứng) rồi nói:
"Đã mấy trăm năm rồi sao em vẫn không phá vỏ thế, hương hỏa của người đời cho em vẫn không đủ à?"
Hương hỏa dành cho tôi á, tôi hướng tầm nhìn lên bàn thờ.
Wtf? Tranh vẽ tôi kìa ?
À hình như hiểu rồi.
Người đời thờ phụng tôi, họ vẫn còn nhớ đến thần hi vọng đã tan biến cùng oán khí mấy trăm năm trước.
Nhưng mà khoan bạn H ei, thần tan biến rồi sao mà sống lại được.
Tôi vẫn cố chờ xem H có nói gì không nhưng không nói nhiều như trong phim đâu, H đặt tôi lại chỗ cũ rồi quay lưng bước đi.
Tôi kiểu ???
Đợi H đi được 1 lúc tôi lên dùng nội lực bảo vệ vỏ trứng và thuật ẩn thân để lăn theo H :))) là LĂN theo nhé, tại vẫn là trứng mà.
Đang lăn theo 1 đoạn thấy H chống tay vào tường rồi hộc máu ra, vch làm gì mà nghiêm trọng thế, lúc trước đẹp trai mà mạnh mẽ lắm mà.
Đấy là mơ thấy nó đẹp thôi chứ ngoài thì không nha trời má.
Sau đó có 1 chú đến đỡ H, rồi nói:
"Còn chịu được bao lâu nữa ? Liệu có đợi được đến lúc cô ấy sống lại không?"
H chỉ cười rồi bước đi. Ô chả lẽ như trong phim là mạng đổi mạng à.
Tự nhiên tôi thấy đau lòng đcđ, thật muốn phá vỏ ra nhanh để ôm lấy H.
Rõ ràng sức mạnh hiện tại đã có thể hóa hình người rồi nhưng mà vấn đề ở đâu nhỉ?
Trước mắt giờ phải hưởng hết hương hỏa của người đời đã, tôi bèn lăn về bàn thờ rồi nhảy lên chỗ cũ. Vừa nhìn con người đến thắp hương cho tôi, tôi vừa suy nghĩ đến H, nghĩ đến cảnh H hộc máu và lời nói của chú kia đâu đầu cmnl.
Đến nửa đêm, tôi đi theo khí tức của H để tìm cậu ấy. Ờm, H đang ngồi máy tính làm clg ý. Vì công việc của H ngoài đời ở công ty tôi là làm thống kê nên giấc mơ nó vẫn hơi bị lẫn lộn.
Đang ngồi gõ máy tính thì H ngất đi, mọi người ở đó đỡ rồi truyền linh lực cho cậu ấy thì cậu ấy mới dần tỉnh lại.
Mọi người đều nói rằng H dừng lại đi, dừng lại gì nhỉ ?
Jztr, cho nghe ké với
"Dừng lại đi H, đừng đánh đổi sức mạnh của mình để cứu hi vọng nữa, đã mấy trăm năm rồi mà cô ấy không phá vỏ thì không còn hi vọng nữa rồi"
H chỉ cười cười rồi bảo:
"Em không chết được đâu, cùng lắm thì hơi phế vật thôi
Nhưng em không thể không cứu cô ấy, mấy trăm năm trước em đã lỡ mất cô ấy rồi, em không thể để nó xảy ra lần 2 được"
Nói xong H vận công tại chỗ để điều hòa lại khí lực nhưng cùng hộc rất nhiều máu ra, mé nhìn xót chết đi được é.
Điều hòa xong H đứng dậy đi về phía nơi đề bàn thờ, tôi giật mình lăn về nhanh nhất có thể.
Vừa lúc nhảy lên thì H cũng đến, H đỡ tôi xuống rồi nhìn chằm chằm vào tôi.
Giây tiếp theo H truyền 1 lượng lớn linh lực vào tôi, mặt H tái mét như đít nhái rồi ngã khụy xuống. Vì tôi là thần hi vọng nên chưa bao giờ cho phép mình sợ hãi, nhưng giây phút này tôi thật sự sợ H biến mất. Ngay lúc sự sợ hãi dấy lên trong lòng tôi thì cái lớp vỏ khonnan này cũng vỡ ra, tôi hóa thành hình người rồi đỡ lấy H trong vòng tay.
H nhìn thấy tôi với vẻ mặt vui mừng xen lẫn không tin được, H đưa tay sờ lên má tôi rồi cười:
"Cuối cùng anh cũng đợi được em"
Hì, đợi cmg, sắp chết còn nói 3 cái thứ romantic à?
Tôi trong mơ cũng ảo lắm cơ, cúi đầu xuống hôn H. Không phải nụ hôn chuồn chuồn đạp nước đâu, nụ hôn kiểu mút chùn chụt ấy dm :)))
Má vl mơ xong sáng hôm sau nhìn mặt nó ngại đcđ, thề!
Hôn H xong tôi xoa mặt cậu ấy
"Rốt cuộc anh đã làm gì thế, nói đi"
H do dự vài giây rồi nói:
"Giây phút chúng sinh tin tưởng em nhất thì cũng là giây phút họ sợ hãi nhất, họ vừa hi vọng em tan biến cùng oán khí nhưng đồng thời họ cũng sợ em không làm được.
Lúc ấy anh cũng rất mạnh, anh muốn cứu em nhưnng không kịp, chỉ kịp dùng 1 nửa sức mạnh để giữ lại 1 tia thần thức cho em. Sau này gửi vào quả trứng rồi hưởng hương hỏa người đời dành cho em để em có thể sống lại. Ai ngờ chờ em lâu quá đến mức anh sắp không chịu nổi nữa rồi"
Khóc, tôi khóc nha trời má
Tôi ôm H chặt hơn, tôi nói nhỏ vào tai H:
"Trước kia em một lòng nghĩ đến chúng sinh, hoàn toàn gạt tình cảm của mình sang một bên, nhưng nay em đã hoàn thành sứ mệnh ấy. Sau này em có thể một lòng nghĩ đến anh được không? Em ở cạnh anh có được không ?"
H cũng khóc, khóc nha trời
"Anh cứ tưởng là mình đơn phương, hóa ra là anh vẫn được đáp lại. Thật tốt, bao nhiêu năm nay không uổng phí"
Nói xong H buông thõng tay rời khỏi mặt tôi, cơ thể H tan biến thành nhiều mảnh ánh sáng màu tím lấp lánh, tôi cố nắm lấy nhưng không nắm được mảnh nào cả.
Tôi dùng sức mạnh của mình để thử giữ lại 1 tia thần thức giống như cậu ấy đã làm nhưng những mảnh ánh sáng ấy lại sự tuyệt tôi, chả lẽ H đã biết trước tôi định làm gì sao? Nếu như thế thì H thật tàn nhẫn.
Tôi chỉ nhớ cảnh cuối là tôi ngồi đó khóc rất lâu, rất lâu đến tận lúc tôi tỉnh dậy vẫn còn bần thần vì nó buồn đcđ.
Sáng đến đi làm nhìn mặt nó mà ngại, méo tin được cái giấc mơ khỉ gió đấy nên tôi giữ im lặng khi đi qua nó. Nó bị bất ngờ vì hôm nay tôi không chửi nó như mọi hôm ấy.
Bất ngờ cmg, tao đang ngại bome đây.
Chưa dừng lại ở đó, 3 ngày sau tôi vẫn mơ thấy tôi và nó yêu nhau chill ơi là chill. Nhưng xong thảm nào kết cục không chết thì cũng yêu người khác.
Má nó 4 ngày hành hạ tâm trí vđ, có lỗi với người yêu nữa huhu.
[Cốt truyện và mạch cảm xúc là tôi mơ, còn lại các chi tiết khác là do thui thêm vào cho hoàn chỉnh nheee. Cảm ơn các bạnnnn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro