Quyển 1: Cuộc dạo chơi trong rừng
Chap 1: Đến trường
- Haizzzz....cuối cùng cũng tới rồi. Aaaa!!!- Aoi đi xung quanh xem xét
-.....
- Đây là ngôi trường đó sao Yuki. - Aoi hỏi
-....ừm...thì...theo địa chỉ thì đúng là đây rồi. - Yuki trả lời
Nào chúng ta hãy cùng ngắm cảnh đẹp nào, với một khu rừng tuyệt đẹp và có vài con thú nhỏ. Vâng trường của chúng ta nằm ở giữa một nơi có rất nhiều cây, ở đây có rất nhiều cây cổ thụ. Ngôi trường được xây theo phong cách Châu Âu với nhiều dãy nhà đa dạng. Không biết điều gì sẽ xảy ra khi bước vào cánh cửa này. Từ khi biết đến ngôi trường này thì nó đã thay đổi ý kiến về việc đi học. Có lẽ ở đây cũng ko tệ như nó nghĩ, kéo va-li vào trường nó cùng con bạn thân đi thăm quan trường. Từ một góc khuất trong trường có thân ảnh của một người con trai vô tình lướt qua. Đi đến trước mặt các thiếu nữ :
- Xin chào. - cách tay trái của anh với lấy cái mũ trên đầu lấy xuống rồi để trước ngực cúi chào theo nghi thức
- Chào, anh có biết trường này là của ai không? Chúng tôi nhận được thư mời. - Nó cúi chào
- Ah... hoá ra hai trò là học sinh mà tôi mời tới sao? - người con trai ngỡ ngàng
- Hử... Vậy ông là hiệu trưởng của trườg này sao! Có nhầm lẫn ko vậy. - cô nói
- Ờ... Tôi là.... hiệu trưởng thật. - ông thầy cuống cả lên
- Nè cậu ko nên đùa như thế, như vậy ko vui đâu. - " Điêu à, trẻ đẹp thế này mà là hiệu trưởng có nhầm ko ta. Với lại hiệu trưởng gì mà nói năng thế này. Chẳng lẽ bị cà lăm? Mà thế thì đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp." đương nhiên nó chỉ dám nghĩ thôi ko dám nói đâu. Thế là nó cười với ông thầy
- Hum... Tôi là hiệu trưởng thật mà.
Đúng lúc ấy có một người phụ nữ đi tới:
- Hiệu trưởng sao thầy lại chạy ra đây ? Làm tôi tìm nãy giờ. - bà bước vội tới kiểm tra thầy hiệu trưởng một lượt thấy ko có việc gì mới bớt lo lắng
- Họ không tin tui là hiệu trưởng nên tui giải thích với họ. - ông thầy quay qua nói với bà cô
- Vậy sao! - " thầy trẻ thế này ai mà tin, nhiều lúc tôi còn nhầm thầy là con tôi đấy! ". Bà cô cười ngượng
-À chào các em tôi xin tự giới thiệu tôi là Đa Di Năng giáo viên của các em. - bà cô lấy tay phải đẩy gọng kính
-Còn đây *chỉ tay* là hiệu trưởng của trường ta thầy Bạch Hoa. - ông thầy vẫy tay chào chúng tôi
Cả hai chào hỏi rồi bước vào làm hồ sơ nhập học vì hôm nay là bữa đầu tiên nên chỉ làm thủ tục và sắp xếp KTX. Nghe đâu còn có vài học sinh nữa nhưng chưa tới. Cả hai bước vào KTX ở phía Tây trường vô phòng thu dọn sắp xếp đồ đạc:
- Oa! cuối cùng cũng xong. - Aoi rót nước uống một hơi
- Ừm, ko ngờ kí túc xá lại rộng như vậy. - Yuki vươn vai ở ngoài ban công, Aoi bước tới
-Ngôi trường này cũng tốt đấy. Nhưng mà tao cảm thấy có gì đó lạ lắm! - Aoi bước đến bên cạnh Yuki
- Mày nghĩ sao vậy! Làm gì có cái gì đâu chứ cùng lắm thì có một ông thầy hiệu trưởng với bà cô thôi mà. - Yuki đang ngắm cảnh
- Mày nhắc tao mới nhớ! - Aoi bất thình lình đặt tay lên vai nó
- Ngôi trường lớn thế này làm sao chỉ có hai giáo viên được chứ.
- Ừ ha, giờ tao mới để ý. Bình thường thì các trường luôn phải tuyển rất nhiều giáo viên mà từ lúc bước vào chỉ gặp được hai người. Thật là phiền, chúng ta cũng ko biết thực hư thế nào nên ít wan tâm một chuyện vẫn tốt hơn lo nhiều chuyện.
- Thôi được, vậy cứ đợi đến ngày mai xem sao. Dù gì vẫn còn nhiều người chưa đến, biết đâu tìm được gì đó thú vị thì sao.* cười *
- Cũng được. - cả hai bước vào phòng và đóng cửa
- À mà, phòng chúng ta số mấy vậy. - Yuki đi vô phòng tắm hỏi
- Là phòng 301. - Aoi lấy quần áo ra để lên giường của Yuki
Sau khi tắm rửa cả hai thay đồ rồi đi ra ngoài. Đứng trước căn-tin trường cả hai đi tới máy bán nước tự động mua hai lon nước rồi chọn một cái bàn gần cửa ra vào. Sau khi giải quyết xong bữa tối cả hai quyết định đi về KTX. Đến nơi không ai nói lời nào nhanh chóng bước vào phòng. Bởi vì họ phát hiện ra, không nên đi ra khỏi phòng vào trời tối. Mọi thứ xung quanh đều đáng sợ hơn về đêm. Yuki nhanh chóng nhảy lên giường chìm sâu vào giấc ngủ, Aoi hầu như cả đêm thức trắng cô ấy đã phát hiện ra điều bất thường ở ngôi trường này. Có điều hiện tại vẫn nên án binh bất động tìm hiểu kĩ mọi chuyện thì cô mới ra tay. Mục tiêu đầu tiên có thể là hai người giáo viên, nên ngày mai cô sẽ nói với nó về chuyện này. Còn giờ thì đi ngủ thôi mai mới có sức đi điều tra chứ.
Chương 2: Hội tụ
[ 5:00 a.m]
- Yuki, mày dậy chưa? - Aoi gọi lớn
- Rồi, mày ra ngoài mua đồ đi. Để tao còn nấu ăn. - Yuki đáp lại. Aoi mặc Áo khoác, bước nhanh ra ngoài một lúc sau thì quay lại với hai túi to, nhỏ trên tay. Cô bước vô phòng bếp sắp xếp đồ vào tủ lạnh. Yuki từ phòng tắm bước ra, hôm nay cô mặc mộ bộ đồ năng động để tiện cho hoạt động trên lớp học . Cô vào bếp nấu hai dĩa mì ý, mùi hương thơm nức mũi bay ra làm ai cũng thèm ăn. Dọn lên bàn ăn cả hai cùng ngồi xuống:
- Tao phát hiện ra được một chuyện khá là thú vị. - Aoi vừa ăn vừa nói
- Chuyện gì? - Yuki lấy giấy lau miệng
- Mày còn nhớ ông thầy hiệu trưởng ko. Cái gì mà Bạch ấy.
- Thầy Bạch Hoa phải ko?
- Ừ đúng rồi, tối qua tao thấy ổng lẻn ra ngoài để làm gì đó? Mờ ám lắm.
- Vậy bà cô có đi theo không?
- Tao cũng khá là phân vân. Bởi vì... - Aoi khá là lưỡng lự
- Bởi tao cũng không nhìn rõ. Nhưng nhìn qua tác phong thì không giống, tao nghĩ ko phải là bà cô đó đâu.
- Có khi nào mày với tao đa nghi quá rồi không? Ở trường này tao cũng ko thấy có j lạ cả. Có khi đoán nhầm cũng ko chừng, mà trời cũng tối nữa chưa chắc đã nhìn thấy được gì.
- Ừ, có lẽ... Tao cũng đa nghi quá không chừng. Thôi ăn đi rồi còn đi học. - cả hai ngồi ăn xong bữa sáng, bước ra khỏi phòng 301 khoá cửa cẩn thận rồ tiến về khu phòng học ở phía Đông.
Đại khái là đi ngang qua cổng trường thì thấy một nhóm người đứng ở cổng ngơ ngác. Yuki bước tới:
- Các người đứng đây làm gì? Đã tới thì mau vô đi ko cần phải đứng ngoài làm gì - nó nhìn đám người rồi nói
- A! Cho hỏi đây có phải là trường Dream ko? -Một cô gái bước về phía nó
- Phải, đây là trường Dream chắc hẳn mấy người cũng được mời tới đây. - Cô lãnh đạm trả lời, cô ko thích người lạ cho lắm
- Nếu vậy các người đi về phía Nam thấy một toà nhà bước vào đó đi. Có người đang chờ bọn cô đấy - cô chỉ tay hướng về toà nhà ở phía Nam
Cả đám choi choi đi về hướng cô chỉ, rồi đi đến toà nhà. Không biết từ bao giờ bà cô đã xuất hiện ở đấy đón tiếp các học sinh mới. Điều này làm cả nó và cô bất ngờ người này xuất hiện nhanh thật. Chỉ trong chốc lát lơ là bà ta đã xuất hiện ở đấy ngay cả người học võ như Aoi cũng ko cảm nhận được khí tức của bà ta. Giống như chỉ thoáng qua một cơn gió mà thôi, cả hai đều nhìn nhau không nói gì mà bước về dãy phòng học phía Đông.cô bước vào lớp học đã có một vị giáo viên chờ sẵn, nhìn khá trẻ chắc cũng khoảng hai mươi mấy tuổi mà thôi. Nhưng có điều anh ta từ đâu mà xuất hiện rõ ràng lúc đi qua đám đông ko thấy hình dáng của anh ta xuất hiện mà:
- Mày có thấy người đàn ông kia ko? - Aoi hỏi nó rồi âm thầm liếc mắt nhìn sang
- Ừm, tao thấy. Tao biết mày nghĩ gì. Cũng giống như tao. Anh ta từ đâu mà tới. - Yuki thì thầm vào tai cô
- Ngôi trường này đúng là thú vị thật. Tao với mày nên chờ xem có chuyện gì xảy ta a. - Cô bước qua người đàn ông và nói với Yuki
- Được, bây giờ chúng ta kiếm chỗ ngồi xuống đi.
- A! Hai trò là học sinh mới sao. Xin chào thầy là Dạ Minh, hai trò thì sao có thể cho thầy biết tên được không. - Dạ Minh bước tới chào hỏi và nở một nụ cười
- Chào thầy, tụi tôi là ai thì chắc thầy cũng biết rồi không cần thân thiện với tụi tôi như vậy. Thật không dám nhận sự chào hỏi của thầy đâu. - cô lơ đãng nói, người này tạo ra một cảm giác không tốt cứ như có tử khí bao quanh vậy. Không biết còn tưởng ông ta là thần chết thật là một cảm giác khó chịu.
- Xin lỗi thầy bạn tôi ko thích tiếp xúc với người lạ cho lắm. Mong thầy thông cảm. - nó nói rồi nở nụ cười với Dạ Minh. Người này khi cười làm cho nó có xảm giác khó chịu vô cùng cứ như chuẩn bị lấy mạng ai .
- Thầy không biết thật xin lỗi. Nhưng không biết là em ấy có thật không thích người lạ hay là đang đề phòng thầy đây. - Dạ Minh vẫn làm một điệu bộ như cũ
- Có ý gì!? - cô bất ngờ quát lên.
- À cái này thì thầy không hiểu em đang nói gì? Nhưng như vậy em cũng không nên có thái độ quá đáng. Nên nhớ trong lớp này tôi là thầy còn em chỉ là trò thôi.
- Hừ! - cô hừ lạnh một tiếng
- Mình đi ra ngoài một chút. - cô quay qua nói với nó
- Ừ, đi đi.
Aoi nhanh chóng đi ra ngoài trông cô có vẻ hoảng sợ. Bây giờ suy nghĩ của cô rất loạn
" Tại sao ông ta lại biết được việc khi mình còn nhỏ. Còn cả về giáo hội và phòng thí nghiệm đó nữa. Về cả bà ta và từng người trong giáo hội, chẳng lẽ hắn ta là người của giáo hội sao? Ngay cả việc bọn chúng đang truy sát mình mà hắn cũng biết. Tên này không đơn giản mình phải đề phòng thôi, còn cả Yuki nữa. " sau khi suy nghĩ kĩ cô hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi nhà WC lấy lại bình tĩnh rồi trở về phòng học.
....
Vài phút trước:
- Ấy đi đâu mà vội thế. Cô không nên như vậy! Giáo hội đang cho người truy lùng cô đó Bướm Đêm tốt nhất cô nên biết điều. - Dạ Minh đối cô nói chuyện.
- Rốt cuộc mi là ai, người của giáo hội sao? Tại sao lại biết chuyện của ta! Mà mắc gì ta phải nghe theo ngươi! Hừ, chuyện đó ta tự lo được không cần ngươi nhắc nhở. - cô hoảng hốt
- Chuyện tôi là ai? * cười * từ từ rồi cô sẽ biết thôi.
....
Khi quay lại thì Dạ Minh chuẩn bị phổ biến chương trình học. Cô bước tới chỗ của Yuki và ngồi xuống:
- Được rồi, vậy là lớp chúng ta đã đủ người rồi. Thầy sẽ bắt đầu buổi gặp mặt đầu năm ngày hôm nay. Như đã biết thầy sẽ là chủ nhiệm của các em ở nhiệm kì này mong được giúp đỡ. - Dạ Minh giới thiệu bản thân với mọi người
- Nào có ai ý kiến gì không? Nếu không có thì tôi sẽ chuyển qua phần tiếp theo - bên dưới có khá nhiều nữ sinh dơ tay
- Mời em - Dạ Minh chỉ về bàn ba dãy hai ghế bên trái
- Thầy thầy đã có bạn gái chưa, thầy bao nhiêu tuổi rồi - được mời nữ sinh hớn hở hỏi han
- À, cái này không liên quan tới phạm vi trường học. Cho nên thầy không thể trả lời vấn đề này được.
- Nào chúng ta sang vấn đề chỗ ngồi nhé. Hiện tại thầy chưa thân thuộc về các em lắm nên thầy sẽ để cho các em ngồi tự do và thoải mái hơn. Nếu trong khi học mà xảy ra vấn đề tranh chấp thì thầy sẽ cân nhắc lại chỗ ngồi của các em. - Dạ Minh luôn giữ đúng chuẩn mực đạo đức mà nói
- Nếu các em không có ý kiến thì bây giờ tôi sẽ bầu chọn lớp trưởng thông qua mộ đợt khảo sát đây là yêu cầu của thầy hiệu trưởng trường ta.
- Cái gì!??? Kiểm tra, đùa nhau à mới vô năm mà đã vậy rồi sao. - mọi người than thở
- Đây là quy định do thầy hiệu trưởng đặt ra nếu các trò có ý kiến thì hãy hỏi thầy hiệu trưởng. Còn giờ, đến lúc làm kiểm tra rồi các em ra ngoài kia xếp hàng đi. - Dạ Minh nói với đám học trò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro