Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ở một nơi nào đó câu chuyện sẽ tiếp diễn

Cậu ấy ngồi phía trước tôi trong lớp, lúc đó trời chiều cũng sắp hết tiết học nên cả lớp đều rất ồn ào.

Cậu ấy quay xuống đưa cho tôi cái gọi là thư tình nói vậy thôi chứ đó là hai tờ giấy đôi dày cộm xếp lại và chữ chi chiết ở bên trong.
Tôi nhận lấy, lúc ấy tiếng ồn vẫn ở trong lớp nhưng không hiểu sao tiếng ồn ào cách biệt với hai chúng tôi cũng có lẽ do chúng tôi ngồi sát trong kẹt lớp.
Lúc đưa cho tôi tờ giấy cậu ấy còn nói " mày mà không đọc chết dưới tay tao". Giống như lời hâm doạ ngờ nghệch của tụi con nít mà lúc đó cũng còn con nít thiệt.
Rồi tôi mới nói "viết cái gì mà nhiều vậy" rồi tôi bỏ vào trong cặp.
Tới giờ về cả lớp đều rất chộn rộn, chen lấn nhau để đi ra khỏi cửa, không biết từ lúc nào dây cặp của tôi đã mắc vào áo cậu ấy, tôi cứ đi, cậu ấy vẫn cứ đi theo tôi không nói một lời nào, tôi biết chứ, biết là áo cậu ấy mắc vào cặp tôi, tôi nghiêng nghiêng đầu nhìn vào khoảng không gần cậu ấy, tôi thấy cậu ấy nở nụ cười rất nhẹ nhàng, đi khoảng 2,3 bước ra khỏi cửa lớp tôi muốn đợi cậu ấy kêu tôi tháo dây cặp mắc vào áo của cậu ấy nhưng cậu ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo tôi.
Tôi bắt đầu xoay người lại tháo mắc ra, rồi chúng tôi chia tay từ đó.

***

Vì một lý do gì đó, tôi không nhớ nữa tôi đã làm mất lá thư cậu ấy đưa, tới tận bây giờ tôi cũng không biết được cậu ấy đã ghi gì cho tôi, cậu ấy bây giờ cũng đã có cuộc sống hạnh phúc, rất nhiều lần tôi muốn hỏi cậu ấy đã viết gì cho tôi nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa vì giờ chúng ta đã là hai người từng quen biết. Trên cuộc đời này rất ít người có thể nắm bắt người yêu thương ta đầu tiên. Và cũng không lấy gì lạ nếu như ta biết mẹ chúng ta đã từng rất yêu thương một người hơn cả bố chúng ta. Và tôi hy vọng ở một nơi nào đó câu chuyện của chúng tôi sẽ được tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro