My boy no talk
Vào một buổi tối.
Anh ấy đi cùng tôi đến tiệm bánh mới mở ở khúc cua quẹo ngã tư, đó là tiệm bánh lớn nhất mà tôi từng thấy, trần nhà cao khoảng mười mét, những hộp bánh màu hồng xếp chòng lên nhau như bức tường thành rực rỡ, ông chủ ngồi trên chiếc ghế đôn cao thật cao như một ông vua khó tính, cửa tiệm có thiết kế vòng cung nên phải đi hết một vòng mới có thể chọn cái mình thích. Tiệm bánh làm sáng rực cả một góc ngã tư đường.
Anh và tôi bước đến cửa tiệm, đi một đoạn tôi nhận ra có một hộp bánh màu hồng nhân kem có vẻ rất ngon và tôi muốn mua nó nhưng tôi không dám nói với anh và tiếp tục đi tiếp, anh dừng lại chọn một hộp bánh màu hồng trong một trăm hộp giống nhau, anh quyết định mua nó và đến quầy tính tiền, tôi hốt hoảng lấy một bịch kẹo đặt lên hộp bánh của anh,giống như để mình cũng mua gì với anh và cô thu ngân tính cả hai, anh trả tiền luôn cho phần tôi.
Chúng tôi bước ra khỏi cửa tiệm và băng sang đường, nhưng tôi không biết sang đường một mình. Lúc bước ra khỏi tiệm tôi có nói với anh ấy " em sẽ trả 25.000" nhưng anh không nói gì cả, anh sang đường mà không đợi tôi đi cùng không nắm tay tôi, tôi phải bước nhanh theo anh .
Tuy tôi và anh đi chung với nhau,nhưng lại đi cách xa nhau một mét, người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ tôi và anh chỉ là hai người xa lạ đi chung đường . Quảng thời gian bước sang đường rất ngắn nhưng tôi lại suy nghĩ rất nhiều, và tôi nhận ra chỉ mình tôi thích anh.
(Anh có nụ cười rất tươi ,dáng người lại cao, tuy anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi nhưng tôi rất thích anh).
Khi đến được bên kia đường, tôi nhận ra có dòng nước ấm chảy trên mặt mình, tôi đã chạy đến đài phun nước ở công viên gần tiệm bánh ,lúc băng qua đường đến công viên, tôi không còn sợ băng qua một mình nữa mặc cho tiếng còi xe bóp inh ỏi. Anh cũng không quan tâm tôi chạy đi.
Đến được công viên tôi thấy một người đàn ông cầu hôn với một người con trai, nó không khiến tôi thắc mắc mà tôi chỉ nghĩ họ thật hạnh phúc.
Tôi chạy đến và đứng trước mặt của một người con trai đang quỳ xuống và cầm một cành hoa hồng.
"Cuối cùng em đã đến "anh ấy nói với tôi.
Tuy anh ấy không có nụ cười tươi giống anh, không cao bằng anh, lại có vẽ quê mùa và xấu trai. Nhưng anh ấy đã tỏ tình với tôi, nói chuyện với tôi, còn anh thì không.
Tôi đã chấp nhận lời tỏ tính mà không nghĩ ngợi gì nhiều,một phần cũng vì anh.
Đột nhiên mất điện, đèn đường tắt , con đường trở nên đen kịt.
Tiệm bánh xa hoa, sáng rực rỡ ấy cũng đã tắt trước mặt tôi, giống như tình cảm tôi dành cho anh cũng đã tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro