Chương 6: Ôn Thi
Kì thi tốt nghiệp đang đến gần, tôi và Thanh Tú đang ôn tập chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúng tôi thường xuyên ở lại nhà của nhau qua đêm để ôn thi, có khi là ở nhà tôi, có khi lại ở nhà của Thanh Tú. Thanh Tú ôn thi chăm chỉ hơn tôi nhiều, qua việc tôi chỉ ôn cùng lắm là đến 12h đêm, Thanh Tú thì vẫn còn ôn đến tận 2-3h sáng mới chịu đi ngủ, sáng thì dậy sớm để chuẩn bị đi học. Tôi thấy Thanh Tú ốm đi rất nhiều so với trước.
Đêm nay, tôi qua nhà Thanh Tú để ôn thi. Trước khi qua tôi có mua 2 cốc trà sữa và thêm 1 ly trà đào, tôi chỉ uống 1 cốc trà đào thôi còn 2 cốc trà sữa kia tôi cho Thanh Tú. Khi thấy tôi đưa 2 ly trà sữa Thanh Tú bảo:
- " Tuệ Lâm! Bộ mày nghĩ tao là lợn hay gì mà mua cho tao tận 2 ly trà sữa" - Mặt Thanh Tú cho chút giận.
- " Thấy dạo này mày ít uống với nhìn mày ốm quá tao mua 2 ly cho mày đó" - Tôi bất lực trả lời.
- " Bổn cung đây tạm tha cho nhà ngươi, đừng nghĩ ta tha thì ta sẽ hết giận".
Tôi đã quá bất lực với người bạn này rồi. Ôn thi một hồi thì cũng đã 12h đêm hơn rồi nên tôi quyết định đi ngủ, tôi bảo:
- " Ê Thanh Tú! Đi ngủ mày khuya rồi!".
- " Mày ngủ trước đi, tí tao ngủ sau"
Tôi nghe nó nói vậy thì cũng à ừm rồi đi ngủ. Đến khoảng 3h sáng tôi nghe tiếng rớt bút đâu đó ngoài ban công phòng, quay qua thì chẳng thấy Thanh Tú đâu nên tôi đành ra ngoài xem thử. Tôi thấy Thanh Tú đang ngồi ở ghế phía ngoài ban công nên tôi bước đến hỏi:
- "Sao mày chưa ngủ mà ra đây ngồi?"
- "Tao sợ học ở trong làm ồn mày không ngủ được nên tao ra ngoài đây học" - nói xong Thanh Tú hắt hơi 1 cái.
- "Thôi mày vô trong ngủ đi, đừng học quá sức như thế, thời gian còn nhiều đừng có ép bản thân như thế. Lo cho sức khỏe mày trước đã, vô phòng ngủ đi"
Thanh Tú cũng vào phòng mà leo lên giường ngủ. Vừa nằm xuống đã ngủ ngay, có lẽ Thanh Tú cũng đã mệt rồi. Nhớ lại cảnh khi vừa mới bước ra, hình ảnh Thanh Tú với mái tóc dài đã được bới gọn lên, ánh đèn đường nhẹ hắt vào, nhìn cô bạn ấy thật xinh đẹp biết bao. Tim tôi vừa trễ 1 nhịp sao? Cảm giác này là gì đây? Thật lạ lẫm.
Tôi bước vào phòng, thấy Thanh Tú đang nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ, miệng lẫm bẩm: "Lạnh quá" nên tôi đắp chăn lại cho Thanh Tú và lên giường nằm kế bên. Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, tôi không kiềm được mà ôm Thanh Tú vào lòng. Cảm giác này ấm áp đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro