Chương 12: Ghen?
Những ngày tiếp theo đó, tôi cứ như một người mất hồn. Tôi không thể tập trung vào học hay làm việc gì cả, cứ như thế mà kéo dài đến gần 2 tuần. Tuệ Lâm tôi đây biết thất tình rồi đây! Rồi tôi lại ngã ra bệnh, Thanh Tú thì chỉ mua thuốc, nấu ăn cho tôi chứ chẳng hề chăm sóc cho tôi như lúc tôi chăm sóc cho cậu ấy. Mọi sự quan tâm của Thanh Tú chỉ đặt vào anh chàng kia. Tôi càng ngày càng thấy ghét thằng đấy vô cùng. Nó đã cướp đi Thanh Tú người mà tôi yêu thương nhất, thằng đấy thật đáng chết! Tôi đang ghen đấy ư? Nhưng mà tôi lấy tư cách gì để có quyền ghen cơ chứ? Tôi và Thanh Tú chỉ đơn giản dừng lại ở mức tình bạn, không hơn cũng chẳng kém. Tôi cũng đã tìm ra được Facebook của cái thằng đáng chết ấy nó tên là Hoàng Nguyên. Nhìn thì cũng khá điển trai đấy, nhưng mà tôi tự tin rằng tôi mà giả trai còn đẹp hơn nó gấp trăm lần. Vài ngày sau, tôi cũng đã khỏi bệnh hẳn. Tôi dự định sẽ hẹn Thanh Tú đi du lịch ở đâu đó, rồi lựa thời điểm thích hợp để nói ra những tình cảm bên trong mình. Hôm nay là ngày nghỉ, tôi thì ở nhà không đi làm tranh thủ mà viết xong mấy bài văn để tuần sau còn nộp. Thanh Tú thì cũng không đi làm và không đi học, nhưng lại thấy cậu ấy mặc một chiếc váy thật xinh với lớp makeup xinh đẹp. Nhìn thấy như vậy tôi cũng thừa biết cậu ấy đi chơi với thằng Hoàng Nguyên kia rồi chẳng phải nói. Sửa soạn xong, Thanh Tú quay qua nói với tôi:
-Tao đi hẹn hò đây! Mày ở nhà vui nhé
Vừa nói Thanh Tú vừa cười, nụ cười ấy thật đẹp biết bao. Tôi đáp lại:
-Rồi biết rồi, đi đi cô.
Nói rồi Thanh Tú liền bước ra khỏi nhà, nhìn ra khung cửa sổ đã thấy thằng kia đón cậu ấy ngay trước cổng. Nhìn thật là chướng mắt chỉ muốn lấy xô nước dội xuống cho nó ướt như chuột lột cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro