091117
~Lại là cậu... Aishhhh sao cậu cứ đi lung tung trong đầu tớ thế?! Hãy ngồi yên ở kia kìa! Đấy, cái nhà có hai chữ "Quá Khứ" ý! Đúng rồi, là ớ đấy đấy! Ngồi yên đấy và đừng đi lung tung nữa~
---...---...---...---...---...---...---...---...---..-
Tớ đã trốn đi học được 1 tuần rồi! Dù có cố thế nào thì tớ vẫn không thể ngừng tự hỏi
-Liệu cậu có nhớ tớ không?-
-Ở lớp cậu nói xấu tớ đúng không?-
-Cậu còn ghét tớ không?-
-Có phải cậu đang gắn cái mác "Khó chịu vkl" vào trước tên tớ mỗi khi nói về tớ?-
-Ghét tớ thật rồi à?-
...
Đợt trước chiều nào cậu cũng nhắn tin cho tớ than phiền đủ điều, ừ thì lúc đấy tớ thấy hơi phiền vì cậu tìm tớ chỉ để than phiền hết vụ này đến vụ kia...
Thế còn tớ thì sao? Những lúc tớ muốn tìm cậu để "tsu" ... Lúc đấy cậu ở đâu chứ... À, đi bao bọn kia trà sữa... Đúng rồi, tớ không được phép làm bạn với cậu khi ở lớp mà, vậy thì tìm cậu làm gì chứ~
Nhớ buổi trưa hôm đấy không? Hôm đấy tớ đã khóc rất nhiều... Nhưng không phải về việc ông tớ đâu! Mà là vì cậu đấy! Cậu đã an ui tớ rất nhiều... Lúc cậu im lặng, tớ cứ nghĩ cậu đã bỏ đi giống chúng nó rồi... Thế nhưng suy nghĩ ấy vụt tắt khi tớ nghe thấy giọng cậu... "Thôi, đừng khóc nữa" Và tớ đã rất bất ngờ vì khi ngẩng lên nhìn cậu... Tớ lại gúc mặt xuống và khóc rất to... Tại sao cậu lại khóc chứ? Cậu là người đang an ủi tớ cơ mà... Tớ rất tò mò đấy! Là cậu thương tớ hay vì cậu nhận ra cậu không thể làm gì cho tớ? Tớ thì mong là lí do thứ 2 cơ~ Cậu nên cảm thấy như thế! Vì cậu đã làm tớ tổn thương khá nhiều đấy!
Ô... Cậu viết truyện mới rồi kìa! Ái chà, chúng ta có điểm giống nhau nữa rồi nhé! Nhưng truyện của tớ viết 2 chương thì cả 2 đều là về cậu rồi đấy! Truyện cậu viết 3 chương cơ mà không có tớ~ À... Đúng rồi, cậu có ghi rõ là viết về "myself" mà ... Haizzzzz tuy biết tớ chẳng là cái quần gì trong cuộc sống của cậu, cũng chỉ là hạt bụi bay qua thôi! Thế nhưng không hiểu sao tớ vẫn lưu về và chờ đợi một ngày nào đó tớ sẽ chiếm hết một chương ^-^
Nếu cậu đang đọc, xin cậu hãy nghĩ đến con bạn cùng lớp này! Tuy là tớ nói hãy quên tớ đi hãy xoá mọi thứ liên quan đến tớ đi... Nhưng thực sự tớ không muốn thế đâu~ Buồn lắm~
•~• Aishhhh... Thôi bỏ đi! Tớ đã block nick wattpad của cậu rồi, làm sao cậu đọc được?
Thế nhé cô bạn~ Tớ sẽ chỉ lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về cậu thôi! Để sau này không còn được gặp cậu nữa, không còn nhìn thấy cậu và nghe giọng nói của cậu nữa, tớ vẫn sẽ có câu trả lời "Đó là một đứa xinh, học giỏi, viết truyện hay, đáng yêu, có chút nhây chút lầy chút điên, rất tình cảm,..." Cho câu hỏi "MH là ai?"
Như đã hứa, tớ sẽ không làm phiền cậu! Vì vậy cậu sẽ là người duy nhất tớ dấu tên khi nói đến... Còn 2 chữ MH kia, nếu cậu muốn, nó sẽ chỉ được xuất hiện duy nhất lần này!
...
Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy bật máy lên và gọi hoặc nhắn tin cho tớ. Nếu có điều cần chia sẻ, hãy bật máy lên và gọi điện hoặc nhắn tin cho tớ. Tớ vẫn luôn mở cửa chào đón cậu! Dù tớ là sự lựa chọn cuối cùng cũng được, chẳng sao cả! Vì ít nhất cậu vẫn còn nhớ đến tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro