Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuột

ngày 26/9/2024

tôi đã chạy trốn khỏi bạn trai mình , anh ấy chẳng làm gì sai cả nhưng tôi thì có . Thay vì đứng lại xin lỗi vì đống tiếng nói trong đầu chỉ thúc giục tôi chạy trốn như một con chuột thí nghiệm sắp bị hành hình có lẽ đúng vì tôi tuổi chuột và cuộc đời tôi chắc là cuộc thí nghiệm của chúa để xem giới hạn chịu đựng của một đứa teenager haha hoặc bệnh của tôi chẳng là gì cả , tôi không biết nữa...

Chuyện là trường tôi để có thể xuống y tế hay đi vệ sinh trong tiết học cần phải có thẻ của giáo viên gọi là home pass không thì sẽ bị tính là không có phép mà trốn học , tôi có xuống y tế nên nhờ bạn trai mình khi tôi ngủ hết tiết tiếng anh hãy xuống lấy home pass trả lại cô tiếng anh đó vì có thể tôi sẽ ngủ tiếp hết tiết tiếp theo ( tôi quá mệt ) sau đó anh ấy cũng đồng ý , giờ về tôi có hỏi lại là đã trả home pass chưa thì anh ấy bảo rồi nên tôi cũng yên tâm nhưng hôm nay tôi đi học cô lại hỏi thẻ home pass đâu , tôi hỏi lại cô là bạn con hình như trả rồi thì cô bảo không quen ai như thế và chưa nhận lại được home pass . Tôi cảm thấy nhục nhã và xấu hổ khi làm phiền cô vì cô tốt với tôi mà tôi lại làm phiền và mất thẻ của cô

Tôi vội chạy qua lớp của anh ấy và hỏi có chắc chắn trả thẻ chưa vì cô chưa nhận được , thì tôi nhận được tin cô bạn thân của tôi lấy thẻ của tôi rồi và nói là trả rồi . Tôi quay sang hỏi cô ấy thì cô ấy đáp hồn nhiên là có đưa có một người bạn khác của nhóm chúng tôi vì bạn ấy bảo đó là thẻ của bạn ấy , bạn ấy đã bỏ tiền ra mua home pass . Đột nhiên tôi tức điên lên , tức vì thẻ tôi đưa cho người tôi tin lại bị chuyền tay tự tiện , tức vì người bạn trong nhóm kia đã dở hơi còn tự tiện và coi nó như thẻ mình dù rõ ràng chữ kí giáo viên bộ môn ở rành rành trên thẻ .

Tôi nổi đoá rồi đi ra khỏi lớp đó , bạn trai tôi đuổi theo và nói xin lỗi dù anh ấy còn đéo sai khiến tôi trở nên như một con tội phạm bắt bẻ người khác , sau khi về lớp thì tôi có kể cho bạn cùng lớp nhưng có nhầm đoạn anh ấy bị lấy thẻ tự tiện thì tôi lại kể là anh ấy đưa cho nên anh ấy cũng nổi đoá rồi đập rầm cửa lớp lại .

Tự dưng tôi nghĩ có vẻ mối quan hệ này đến hồi kết rồi đây , cũng không bất ngờ nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi và muốn chết . Tôi cầm compa vào nhà vệ sinh rạch liên tiếp vào ngực và đùi , cảm giác như vừa được hồi sinh sống lại vậy và tôi còn nôn thêm một chập hết đồ ăn trưa nay ra rồi quay lại lớp .

Anh ấy quay lại và nói xin lỗi một cách nhẹ nhàng làm tôi cảm giác thật buồn nôn , thà hãy bóp cổ nện đầu tôi xuống sàn hay chửi bới tôi như gia đình và người trước hãy làm đi chứ nếu nhẹ nhàng thật chẳng giống mọi người , có phải anh ấy giả vờ để có thể cho tôi một vố thật đau hay hành hạ tôi sau này không ? bạo lực tình dục hay thể xác hay ngôn từ ? tôi quen hết rồi nhưng sao mọi thứ vẫn cứ trào ra khỏi miệng , cảm giác buồn nôn tràn ngập và chỉ muốn chạy , chạy thật xa mặc kệ cái bụng đang đau như muốn bục ra bởi cái đau của kì kinh nguyệt  . Tôi trốn về lớp nhưng sau đó một người bạn cùng lớp đã an ủi vuốt lưng tôi , cái chạm đó làm gấp đôi cơn buồn nôn của tôi

Cuối cùng cũng tới giờ về , đáng lẽ tôi đã chạy trước nhưng đi hơn nửa đường lại nhớ ra mình quên đồ mà phải quay lại , tôi cắn răng quay lại lấy đồ mà trốn chui trốn lủi như chuột . Tôi thở phào khi không thấy anh ấy nhưng khi đứng dậy thì anh ấy đã thấy tôi và đến gần , anh ấy còn muốn động vào tôi , chết tiệt tôi phải chạy đi đâu đây ? quay ra sau lưng tôi có đường thoát nhưng tôi biết rõ mình không chạy lại anh ta được nên tôi cố cắn môi đi lại gần để đi về như bình thường . Tôi biết tôi chỉ cần chịu đựng chút sẽ ổn nhưng đến cầu thang cơ thể tôi không chịu nổi nữa rồi nên tôi đã nhảy thằng xuống và chạy thật nhanh , bệnh tim và cái đau từ tử cung kêu gào cùng lúc cùng nhịp thở không đều từ lúc gặp anh ấy nhưng tôi mặc kệ tôi biết mình không thở được nhưng tôi phải chạy , quay ra đằng sau không thấy bóng dáng đó nữa tôi mới thở ra một hơi dài . Tôi cần phải cắt đứt cổ mình khi về nhà mới được , tôi thấy mình như thứ rác rưởi cần loại bỏ tôi sắp nổ đến nơi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro