Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bỏng

sáng nay , cơn co giật làm tôi không phản ứng được nên đã làm vỡ màn hình điện thoại , vẫn như mọi ngày tôi đến trường , nhận suất ăn sáng để ăn . Sáng nay ăn phở suy nghĩ vu vơ của tôi muốn tôi nhấn tay mình vào nước sôi đến khi nó bỏng nước bục cả bàn tay đi , tôi mệt mỏi k hiểu tại sao mình phải chịu đựng thứ này

Suy nghĩ muốn nhảy lầu ngày một cao , tôi nghiêng bát nhẹ sau đó nước sôi đập vào ngón tay tôi cắn lột lớp da đi nên nó bỏng đau hơn những ngón khác , tôi hít thở , tôi biết nỗi đau làm tôi thanh tỉnh hơn chút nhưng khi bắt đầu ăn thì tôi lại bắt đầu vào một suy nghĩ mới

" mày nhìn béo như một con lợn ấy "

lại nữa hả ? tôi nghĩ thầm thấy phiền phức . Giờ tôi sẽ phải vứt mẹ bát phở đi vì không ăn nổi nếu tôi cố ăn thì tôi sẽ nôn ra ngay tức khắc . Vứt bát phở giờ thì não tôi lại chửi tôi vì lãng phí đồ ăn , con đĩ sống sung sướng , sống đéo biết tiết kiệm ... Trời ạ ngày quái nào cũng vậy kết thúc mẹ đi cho rồi . Nếu tôi đánh ai đó thì tôi vẫn sẽ giằn vặt trong tội lỗi nên tôi nghĩ tôi nên hành hạ bản thân fr , tôi chẳng hiểu tôi muốn gì nữa vì suy nghĩ bạo lực người khác bắt đầu hiện lên và cảm giác đau quặn cả dạ dày giống như bạn có một vết loét trong bụng và bạn ăn cay để xát ớt vào vậy

Tôi không muốn đánh ai , không ai phải hứng chịu cái tôi chịu nhưng tôi sai nên tôi phải chịu mà ? có lẽ ? Nhưng nhìn thấy người xung quanh mình thoải mái sống sung sướng rồi có cả một xấp tiền thoải mái tiêu sài đi chơi , tụ tập với nhau vui vẻ thật , tôi đã cố hoà nhập mà không được . Tôi nói thẳng ra là cục cứt ven đường nhìn rồi thôi chứ ai động vào lmao , nên dù tôi chơi với họ nhưng nếu họ cần gì cũng sẽ chẳng bao giờ gọi tôi hay đi đâu chơi cũng sẽ up lên mà tôi nhận ra mình chẳng bao giờ có trong danh sách thông báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro