
Nỗi buồn-cô đơn
Khi tôi còn nhỏ tôi thường cáu gắt và nổi loạn mỗi khi mẹ tôi so sánh tôi với chị mình.Mẹ tôi luôn nói chị tôi chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn tôi.Mỗi lần như thế tôi thường cố tỏ ra không nghe lời để gây sự chú ý nhưng bây giờ khi tôi đã lớn một chút tôi không còn cáu giận như thế nữa. Trưa nay mẹ tôi đã nói rằng tôi nên cảm thấy may mắn vì có một người chị tuyệt vời,hiền lành,dễ tính và chăm chỉ.Tôi đã không nói gì mà cố gắng vừa ăn vừa kìm nén nước mắt.Tôi cảm thấy mặc cảm và buồn bã mỗi khi mẹ tôi khen chị ấy. Mẹ tôi thường kể chuyện và khen chị tôi với gương mặt đầy tự hào trước mặt mọi người, tôi tự hỏi liệu mẹ có bao giờ kể về tôi giống như thế.Bất cứ khi nào tôi nghĩ về những chuyện đó khi ở một mình tôi đều khóc rất nhiều.Tôi đã không thể tâm sự điều đó với bất cứ ai mà luôn giữ trong lòng.Mỗi khi đi cạnh chị tôi,tôi luôn nghĩ rằng nếu không có tôi thì sẽ tốt hơn.Thỉnh thoảng tôi cũng nói đùa với bố mẹ rằng bố mẹ không nên sinh tôi ra có lẽ đối với bố mẹ đó là câu nói đùa nhưng đối với tôi đó chính là lời nói từ tận đáy lòng.Tôi không ghét chị tôi,tôi thương chị ấy rất nhiều và tôi cũng mặc cảm khi ở cạnh chị ấy rất nhiều.Khi chị tôi từ Hà Nội về trong bữa cơm mỗi khi chị ấy nói bố mẹ tôi đều cười rất nhiều ,khi tôi nói mẹ chỉ ừ cho qua câu chuyện nên tôi giống như kẻ ngoài cuộc vậy.Khi tôi ngắm bức ảnh gia đình 3 người khi chưa có tôi-nói sao nhỉ tôi nghĩ đó là bức ảnh gia đình đẹp nhất tôi từng thấy -một bức ảnh không có tôi.Tôi ước rằng mình làm ơn hãy chết sớm một chút để gia đình mình được hạnh phúc nhưng mà tôi sợ ,hay là buồn nhỉ khi kể cả khi tôi chết cũng sẽ không có ai khóc thương cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro