Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 27/6/2022

Xin chào mình là Channg của ngày 27/6, cuộc sống hôm nay của mình thật tẻ nhạt biết bao, mình sắp phải đối mặt với kì thi THPTQG ấy vậy mà mình lại không hề có động lực học gì cả, một cảm giác khi bạn không cả viết bản thân muốn gì, nhưng lúc nào ba mẹ cũng thúc giục và mắng mình không biết suy nghĩ, đúng rồi mình không biết suy nghĩ đó vì từ bé đến lớn mình chỉ biết vâng lời bố mẹ thôi, mỗi khi bản thân mình muốn gì thì đều bị bố mẹ phản đối, mình đã từng nghĩ đến việc mặc kệ bố mẹ và làm theo những gì mình thích nhưng mẹ lại bảo mình là bất hiếu, không quan tâm bố mẹ, mình ghê gớm toàn cãi lại bố, mẹ biết bố có sau đi chăng nữa thì làm con cũng không được cãi cha mà phải nhịn. Lúc đầu mình còn ấm ức không chịu cơ nhưng dần dần mình nhận ra có phản kháng lại yêu cầu bố mẹ thì cũng chả đem lại được lợi ích gì cho mình và rồi mình như một con robot chỉ biết hoạt động theo yêu cầu mà người khác đề ra không có cái tôi riêng bản thân, không có ước mơ, không có niềm yêu thích với cuộc sống. Thứ khiến mình ám ảnh nhất trong hơn 17 năm cuộc đời là hình ảnh bố xé hết tất cả bức tranh mình vẽ vì mình được 2,6 đ toán, hôm đấy không chỉ đơn giản là xé tranh bố còn mắng mình là đứa không có đầu óc không có tư duy, học hành không ra gì suốt ngày chỉ có vẽ vời. Còn mẹ cũng không thèm đoái hoài gì về bản thân mình dù bị bố mắng thậm tệ cũng không bênh cho mình. Chính lúc ấy mình nhận ra có lẽ bố mẹ vốn dĩ chỉ yêu thương mình khi mình học giỏi, mình học 4 năm cấp ở trường chuyên, 3 năm học ở lớp chọn đầu, chưa bao giờ để mất danh hiệu học sinh khá, và thậm chí đôi lúc mình cũng dành được giải học sinh giỏi. Còn nếu mình là đứa được 2,6 toán, không phải là đứa thông minh, giỏi giang thì có lẽ sẽ chả có ai thèm thương mình đâu. Mình rất ghen tị với những bạn học kém hơn mình rất nhiều nhưng bố mẹ vẫn luôn yêu thương họ, quan tâm chiều chuộng họ. " Phần thưởng của việc tuân theo đám đông là tất cả mọi người đều sẽ thích bạn, ngoại trừ chính bạn" mình của hiện tại luôn nghe lời để làm hài lòng bố mẹ, cố gắng học hành để bố mẹ vui lòng nhưng chưa bao giờ mình hạnh phúc vì mình học được cả. Học ở lớp chọn đầu, nơi mà các bạn ai cũng giỏi giang, mình thì chỉ là một người bình thường, sức học của mình chỉ đứng ở giữa lớp, không thấp cũng, không cao. Ngày các bạn vui vẻ, phấn khởi lên nhận giải hsg tỉnh thì mình ở nhà nhìn ảnh các bạn được nhận giải, chạnh lòng, và mình khóc. Các bạn thì được điểm học bạ 28, 29 đ cộng với giải tỉnh còn mình chỉ được có 27đ học bạ, không có giải tỉnh , khoing phải học sinh trường chuyên nên không nộp học bạ được vào các trường top.Mình tưởng rằng những người bạn học giỏi như thế chắc họ phải là người có ước mơ nên mới có động lực học tốt như vậy. Nhưng hoá ra bọn mình cũng giống nhau, nỗ lực phấn đấu đều là vì cha mẹ, các trường các xét nguyện vọng cũng đều là nguyện vọng của cha mẹ. Tại sao người đăng kí thi là bọn mình, người học là mình nhưng chả có nguyện vọng nào là của mình, tất cả đều là nguyện vọng của cha mẹ. Hoá ra mình chỉ là một phiên bản mà bố mẹ mong muốn, một phiên bản làm lại cuộc sống của cha mẹ,vì mẹ mình là giáo viên dạy gdcd, mẹ mình rất hối hận vì không vào được sp toán nên muốn mình vào sư phạm toán. Bố mình thì làm kinh doanh tự do nên bố muốn mình thành công, có công việc ổn định. Bố mẹ nói là muốn nghĩ tốt cho mình nhưng thật họ đang muốn làm lại chính cuộc đời họ trên chính mình. " Ông chỉ nghĩ đơn giản là cho tôi sống, nhưng sống như thế nào thì ông chẳng cần biết"- đây chính là lời của Trương Ba nói với Đế Thích, mặc dù Đế Thích cho Trương Ba sống lại, có lẽ bình thường người ta sẽ biết ơn người đã cho mình cơ hội sống nhưng không chính vì được sống lại mà Trương Ba phải sống trong đau khổ không bằng chết. Đó cũng chính là lí do mà tại sao gần đây lại có các vụ tự tử, bố mẹ chính là người cho ta sự sống, nhưng bố mẹ chỉ đơn giản cho ta sống chứ không quan tâm ta sống ra sao như thế nào, người ta cứ nghĩ rằng bố mẹ vất vả nuôi ta sống thì dù con cái phải sống cuộc sống mình không thích đi chăng nữa thì vẫn phải biết ơn, báo hiếu với bố mẹ. Nhưng sự sống bố mẹ trao cho con lại không phải điều con mong muốn thì sao? Nếu mỗi sáng thức dậy con đều phải sống với cái áp lực bố mẹ đặt ra, phải nhận áp lực đồng trang lứa vì các bạn trong lớp quá giỏi, khi buồn thì lại chả có lấy một người tâm sự thì sao? Lúc đấy có lẽ con chết đi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #stress