Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình và tôi

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, không địa vị cao những cũng chẳng thấp hèn. Tuy nhiên câu chuyện về gia đình tôi lại là một câu chuyện dài với nhiều đau khổ hơn mọi người nghĩ.

Cái thời mà khi đó mọi thứ vẫn còn nghèo nàn, thiếu thốn đủ điều, gia đình tôi đã không biết bao nhiêu lần phải chuyển chỗ ở. Từ cái khu tập thể trong ngôi trường mà ba tôi đang tác nghiệp tại đó, sau đó tới trọ ở nhà họ hàng, từ nơi này đến nơi khác như một gia đình di động đi du cư du canh. Sau khi sinh tôi được 2 năm, gia đình tôi cuối cùng cũng đủ tiền để mua và xây một căn nhà cấp 4 trong một xóm nhỏ.

Tôi thật sự rất thích những con người ở đó, hàng xóm xung quanh tôi ai cũng tốt bụng và dịu dàng, lại còn rất tận tình giúp đỡ cho gia đình tôi.

Tôi quý nhất là bác hàng xóm đối diện, bác chả phải là trưởng xóm gì nhưnh bác lại rất hăng hái trong các hoạt động của xóm. Không có việc gì là không thiếu bác.

Xóm mà tôi ở có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi tôi sống, đêm nào cũng y như rằng những tiếng cười đùa rôm rả vang lên khắp xóm. Tuy nhiên, tôi lại không hay ra chơi, vì một lí do khác.

Hồi đó tôi lúc nào cũng cắt một quả đầu ngắn tũn tomboy, nên lúc nào ra đường cũng y như rằng là bị mấy anh trong xóm bắt nạn, thậm chí sứt mẻ, máu me cũng đã xảy ra.

Chị tôi, như một chiến binh dũng mãnh đánh đông dẹp bắc cho tôi mỗi khi tôi bị bắt nạn. Chị tôi đánh không chừa một tên nào, ngay cả người nhà mà bắt nạn tôi, chị tôi cũng đánh. Đến nỗi người mẹ của cái anh mà hay bắt nạn tôi cũng phải sợ chị tôi.

Người bạn đầu tiên-hay tôi không chắc đó có được gọi là bạn không khi mà cậu ấy đã từng phản bội tôi. Là người mà hay lôi tôi ra khỏi nhà và hay chơi với tôi. Nhưng tôi không hề thấy vui, vì nó trông giống như là một hình thức bắt nạn hơn là kết thân.

Bạo lực gia đình, hầu hết trong bất cứ gia đình nào cũng đã từng xảy ra xô xát, thậm chí đánh nhau. Gia đình tôi cũng đã từng như vậy. Thời mà ba tôi còn cờ bạc rượu chè nhưng không gái gú, ông thường trở về trong trạng thái "thích đánh nhau không" của ông. Ông ấy sinh sự hết người này đến người khác trong nhà. Cờ bạc nhiều làm hao tốn tiền bạc. Không biết bao nhiêu lần ông ấy đánh người nhà và đuổi ra khỏi nhà. Nhưng chỉ có tôi là không bị sao, tuy nhiên, chứng kiến cảnh bạo lực gia đình thì tôi cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, ba tôi đã hết cờ bạc (tuy nhiên vẫn còn rượu chè) và đã hết nóng tính, ông ấy bây giờ là một ông bố dịu dàng, chiều chuộng con cái và yêu gia đình hết mực (trừ những hôm bất thình lình lên cơn).

Mẫu giáo "bạo hành", là một ngôi trường mẫu giáo tư thục đầu tiên mà tôi được mẹ cho đi học. Thật tình mà nói thì mức độ bạo hành của nơi này đỡ hơn rất nhiều so với các vụ việc bạo hành trẻ em ở gần đây. Và tất nhiên.... dù có đỡ hơn như thế nào thì việc đánh đập, giật tóc móc mắt, hay nhồi lấy nhồi để bát cơm và mồm tôi thì nó đích thị là một sự ám ảnh kinh hoàng. Cứ mỗi sáng đi học, cả gia đình tôi lại cùng kéo co với tôi để lôi tôi đi học, tôi chỉ biết khóc và ôm thật chặt cánh cửa (tôi còn chả nhận ra hồi đó mình khỏe thế, 3 người lớn kéo một đứa trẻ con còn thua). Và sau khi biết chuyện của tôi, tôi đã được cho nghỉ học và chuẩn bị cho đến một ngôi trường tốt hơn.

Tôi thấy tôi chả hề thiếu thốn gì cả, cái ăn cái mặc có, ngày ăn no, đêm ngủ kĩ, không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, điều đó làm giảm những ham muốn của tôi. Tôi không hề thích chơi đồ chơi, tôi chả có hứng thú gì với mấy thứ đó, nhưng tôi lại được  tặng cho cả một rổ đồ chơi từ người nhà, đến hàng xóm, bạn bè, người quen, người thân, v.v. Và tôi chỉ biết ngồi mà phá nó để lấy thú vui sống qua ngày.

Tôi không thích ra khỏi nhà, tôi ít khi ra khỏi nhà, trừ khi có việc nào quan trọng lắm tôi mới đi. Một phần lí do thì chắc mọi người cũng hiểu, nhưng thật ra là còn một lí do thâm thúy khác nữa.......... đó là.......... tôi lười. Tôi lười chảy thây ra, tôi chỉ thích nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ mà hóng gió trời. Tôi thấy việc đó thoải mái hơn so với việc phải vác cái thân đi ra khỏi nhà. Cả nhà cứ sợ tôi tự kỉ nên cứ lôi tôi đi hết nơi này đến nơi khác. Mệt mỏi.

Tuy câu chuyện về gia đình tôi và tôi có nhiều chông gai nhưng nhiều lúc lại rất vui vẻ. Một gia đình trung lưu bình thường với cuộc sống như bao gia đình khác, tôi rất thích sự yên ấm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro