Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách tôi nhìn cuộc sống

Tôi thấy cuộc sống như là một thứ gì đó rất là mơ hồ, không rõ ràng, có thể là do kí ức mờ nhạt và tật hay quên của tôi, hay do tôi thấy cuộc đời quá nhàm chán. Tôi thường dành ra nửa ngày để suy nghĩ về cuộc đời, một cách vô nghĩa, một phần cũng do tư duy hồi bé của tôi vẫn còn hạn hẹp, chắc tôi sẽ bị coi là "cụ non" nếu tôi tự nhận là tôi đã suy nghĩ về cuộc đời, cụm từ đó quá lớn lao. Tôi thường nhìn xung quanh và nghĩ vẩn vơ, mình từ đâu mà ra, tại sao mình lại ở trong nhà này chứ không phải là nhà khác, sẽ ra sao nếu mình sống và đứng ở vị trí của người khác, nhìn mọi thứ thông qua ánh nhìn của người khác. Sự xuất hiện lần đầu tiên trong kí ức của tôi chỉ là cái cảm giác tôi đang nằm vắt vẻo trên ghế và có tiếng cười đùa của đám trẻ khác xung quanh, còn kí ức trước đó, tôi hoàn toàn không có. Vậy thì, tôi bắt đầu có kí ức và suy nghĩ từ lúc nào. Trong khi tôi hành động trong vô thức và đôi mắt đen ngòm, không nhìn thấy gì, nhưng tôi vẫn biết, và nhớ. Tôi thường đặt ra câu hỏi bắt đầu bằng cụm từ "Tại sao". Tôi cũng chẳng thể nào coi đó là sự hiếu kì, bởi vì trong thâm tâm tôi, tôi thực sự chả hề quan tâm liệu câu hỏi của tôi có được đáp lại. Nhưng tôi vẫn cứ hỏi, câu trả lời lần lượt từ những câu đùa giỡn, nói dối, thật lòng hay là hắt hủi, không một câu từ. Từng cử động, từng lời nói của tôi như thể là một nhân vật trong game được lập trình sẵn, tôi không hề có chủ ý hay có kể hoạch gì để thực hiện. Cuộc đời xám xịt, nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi nhiều, trái lại, tôi lại thấy nó bình yên và yêu cách sống này hơn, nó làm tôi thấy thanh thản. Tôi thích ở một mình, ghét sự ồn ào và sai khiến. Tôi ghét ăn nhiều, bởi vì mỗi lần nhà tôi cho tôi ăn, họ thường nhét lấy nhét để như nhồi vàng vô túi nilon, chỉ vì sợ tôi ăn không no, không đủ chất, nhưng tất cả chỉ khiến tôi nôn hết ra. "Dạ dày tôi chỉ bằng quả trứng" đó là câu nói mà tôi đã nghe qua ít nhất 1 người/5 người. Cũng dể hiểu bởi vì tôi ăn cực ít, dù có cả món tôi thích hay món ngon tôi cũng ăn nhiều, ăn đủ no, đủ sống. Lớn lên, tầm nhìn về cuộc sống của tôi đã bị kìm hãm bởi hai chữ "an toàn", người nhà tôi lo cho tôi và bảo vệ tôi quá mức, sợ bị bắt cóc, tai nạn, thương tích. Do đó họ thường nhốt tôi ở nhà và không cho tôi đi bất cứ đâu, thậm chí là làm bất cứ thứ gì. Điều đó khiến tôi chây lì. Tôi chưa từng được động vào bất cứ thứ gì trong nhà cho đến khi tôi vào cấp 1, tôi chả biết làm gì cả, cùn đúng thôi, họ có cho tôi làm gì đâu, lại hay thích so bì vô lí "con nhà người ta" thế này thế nọ còn mày thì "thế nọ thế chai". Nó khiến tôi thấy mệt mỏi, tôi đã từng thích làm việc nhà, chí ít là cho đến khi tôi bị cấm cản và mất đi sự hứng thú. Có lẽ họ chỉ nghĩ đến gì tốt nhất cho tôi, chứ chưa bao giờ nghĩ việc gì tốt nhất cho tôi. Tôi vẫn cứ thế vô dụng cho đến khi tôi tự nấu được bát mì vào năm lớp 3. Tôi lần đầu biết đến "tự do" vào thời điểm mà tôi biết đến "giam cầm". Tôi thích làm điều gì mà mình muốn mà không bị ai ngăn cản, tự do tự tại theo ý mình, và tất nhiên là chả ai trong nhà tôi đồng tình với việc này rồi. Thất vọng, rồi đến tuyệt vọng, yêu tự do, nhưng lại không đến được với nó. Tôi bắt buộc phải tự đứng lên và đi ngược lại với thời đại bất chấp mọi sự quở trách, họ gọi tôi là "bất trị", nhưng tôi không màng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn làm điều mình thích, dù nó chỉ nhỏ nhoi và nhích từng bước một chậm rãi. Tôi vẫn thấy vui, khi được thực hiện nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro