người là
trong vụ tai nạn ấy thì Apo đã bị hút vào một lỗ hỏng không gian
một nơi trắng xoá hiện ra trước mắt của Apo hiện giờ
một bóng người con trai ngồi ở xa xa trên tay đang cầm một nhánh bông nhài
thật lạ kì khi hương thơm nó lang toả đến cậu , mùi hương thật dễ chịu
....: cậu đến rồi
Apo : anh là ai
....: tôi là cậu ( quay lại )
một gương mặt rất giống cậu chỉ khác một cái người này lại toát lên vẻ quý tộc cao quý , trang nhã .
Porsche : tôi là Pachara Kittisawat
Apo : tôi là Apo , Nattawin Wattanagitiphat
Porsche : tôi biết , cứ gọi tôi là Porsche
Apo : anh đến từ đâu vì sao phong cách ăn mặc của anh rất khác so với tôi vậy
Porsche : tôi đến từ một nơi rất xa
Apo : sao anh lại đến đây
Porsche : tôi .... mất rồi trong một trận chiến
Apo : vậy có nghĩa là ....
Porsche : đúng thế cậu cũng đã mất trong thế giới kia
Apo : không .... không thể được ....
Porsche : cậu có muốn sống tiếp không
Apo : muốn tất nhiên sống ai chả muốn sống
Porsche : vậy .... tất cả nhờ vào cậu Apo .... chăm sóc cho anh ấy giúp tôi .... cảm ơn cậu ( mỉm cười , thả nhánh hoa nhài bay lại gần trán Apo )
ting
Apo : phù phù phù ( thở dốc )
lính : thiếu soái tỉnh rồi ( mừng rỡ )
Apo :( nhìn xung quanh một cách khó hiểu )" đây là đâu sao ăn mặc gì kì vậy , mình còn bị thương nữa "
Lính : ngài cảm thấy thế nào rồi thiếu soái
Apo : ( phải diễn thôi ) ta bình thường , trận chiến
Lính : đã thắng lợi hoàn toàn , ngài bị đánh lén dẫn đến bị thương ở lưng , thật may đức phật hiển linh cứu trợ chúng ta , tạ ơn
Apo : thôi được rồi , các người ra ngoài trước đi , ta muốn nghỉ ngơi
tối hôm đó
Apo : chuyện này là sao ( nhìn vào gương và sờ khuôn mặt của mình ) là người đó
Porsche : apo
Apo : ( giật mình ) ngài
Porsche : đừng hoảng sợ , ta chỉ là linh hồn , xuất hiện để giúp cậu thôi rồi ta lại phải đi
Apo : chuyện này là sao tại sao không trả ta về thế giới cũ của tôi
Porsche : bên kia cậu chết rồi , không thể quay về được .
Apo : vậy tôi phải làm sao còn Mile nữa
Porsche : duyên trời định
Apo : là sao
Porsche : hãy sống tốt nhé , nhờ cậu chăm sóc anh ấy giúp tôi , kiếp này , vì qua bận rộn với chiến trận nên tôi đã đánh mất anh ấy rồi , mong thiếu gia có thể giúp tôi sống nốt phần đời chăm sóc cho anh ấy bù đắp cho tôi ( chắp tay )
Apo : đừng được tôi đồng ý , nhưng tôi là ai
Porsche : tôi là thiếu soái của thời này , là vị thiếu soái trẻ tuổi nhất của triều đình , hiện tại đây là trận đánh cuối cùng , tôi không cẩn thận bị đánh lén trọng thương và chết , bây giờ cậu đã có cơ thể của tôi , hãy giúp tôi sống tốt nhé . Ngày mai là ngày cậu phải về triều dâng tấu sớ , hãy nghỉ ngơi ( biến mất )
Apo : ơ kìa , lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi ( ngủ thiếp đi )
hiện tại đã là 4h30 sáng
Apo : ( tỉnh dậy ) vẫn còn sớm thế ư , sao mình lại không ngủ được nhỉ
Porsche : do thói quen của tôi , mau vệ sinh thay y phục đi
Apo : thay làm sao
Porsche : kêu người tên Nun vào đi
Apo : Nun ( gọi )
Nun : vâng cậu chủ
Apo : giúp ta thay y phục với
Nun : vâng ạ
cậu chăm chú nhìn Nun giúp từng bước từng bước thay y phục
Apo : được rồi sau này ta sẽ tự thay
Nun : cậu chủ cậu chủ giận Nun gì sao ạ
Apo : không chỉ là ta muốn tự làm thôi không muốn phiền đến ai cả
Nun : vâng ạ , không sao ạ đây là bổn phận của tiểu nhân
Apo : đừng nói như thế , lui ra trước đi chuẩn bị tất cả đi ta đi viết tấu sớ rồi chúng ta xuất phát về thành nào
Nun : vâng ạ
Apo : cái này tôi từng đọc qua rồi , là một tiết học lịch sử , là tấu chương của anh
Porsche : tôi nổi tiếng vậy sao ?
Apo : mà là rất nổi tiếng là đằng khác kìa
Porsche : vậy sao , làm việc đi ( biến mất )
Apo : ( chăm chú viết tấu sớ dâng cho nhà vua )
7h
Nun : thưa ngài , mọi thứ đã được chuẩn bị xong xui hết rồi ạ
Apo : được , chuẩn bị xuất phát
Apo bước ra khỏi trại của mình và đứng trước mặt các binh lính tướng sĩ
Apo : các ngươi đã theo ta đánh thắng bao nhiêu trận , nay đã hoà bình an nhiên , chúng ta cùng xuất binh về thành cùng với gia đình nào , ta đã dâng tấu ban thưởng cho từng người các ngươi , bổng lộc và lụa là , hãy về và cùng đoàn tụ với gia đình nào
binh lính : vâng ạ ( chắp tay )
Apo : xuất binh
thế là tất cả mọi người cùng về thành trên đường đi
Apo : " tôi biết anh không có gia đình , phụ mẫu thì hằng ngày chinh chiến xa trường , tuy nay đã được lui về quản lí từ xa nhưng liệu họ còn nhớ ngài không , chinh chiến tứ phương , nhưng nơi nào mới thật sự là nhà cho ta và ngài , Mile nữa , cậu ấy sẽ ra sao đây , tất cả mong lung quá rồi "
chợt một nhánh hoa nhài bay trong gió và cậu trên ngựa vơ tay bắt lấy nhánh nhài trắng tin khôi ấy và đưa lên ngửi một hơi , cậu cất vào túi của mình và tiếp tục tiến và thành .
* nói nhà vua nhưng thật sự họ còn có một mối quan hệ khác nữa chứ không đơn giản là vua và một vị thiếu soái , chủ tớ *
end
mọi người ủng hộ tôi nha
khạp khun kha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro