Pilot. Một buổi chiều đó tôi gặp em
-Thật là tuyệt!-
Mùi hương từ gió bay vồ vập vào cửa sổ của một chiếc xe nhỏ màu lam đang ung dung chạy theo vòng đường quanh núi. Cảm giác tự do tự tại hiện rõ trên khuôn mặt của cô.
Rốt cuộc cũng được một ngày nghỉ an lành. Cô nhân dịp hôm nay trời quá đẹp. Không thể nào bỏ lỡ mà phải lấy máy ảnh mới tự tặng mình ra để khai trương nó.
Nụ cười nhè nhẹ trên môi, mái tóc đen lưng vai của cô bay loạn xạ trong xe. Cô không màng vì cô thích cái cảm giác bung tỏa ấy. Bình thường cô sẽ không bao giờ để cho mình buông thả không ngăn nắp như vậy. Nhưng cô đã đóng máy tính lại. Còn dẹp đi những bản vẽ kỹ thuật kia nữa. Mọi thứ cũng đã đến hồi kết. Cả ngày thứ bảy là của cô để hưởng thụ.
-Yes!- Hôm nay là ngày cô, Nhã Thị Mỹ Kỳ, đã đánh trận dài hạn để may mắn đổi lấy được. Ba tháng cuối, cô đã làm không ngày nghỉ để nhận được một điều như ý muốn. Điều đó chính là công trình đã được hoàn thành đúng như dự định vào ngày hôm qua.
Trong lòng còn nâng nâng. Cô như một con tàu cao tốc đang phóng lên đỉnh cao của ngọn núi.
"Oh." -Có chuyện gì vậy?- Từ xa trên vóc núi, bên ven đường, cô thấy một chiếc xe đen đậu táp vào lề. Mỹ Kỳ từ từ đạp thắng và tiến lại gần. Chỉ cần nhìn thoáng là cô để ý thấy được cái bánh sau xe đã bị xẹp. Và kế bên chiếc xe là một chàng thanh niên ủ rủ đang ngồi trên thành vóc núi. Mái tóc vàng nâu của anh thướt tha bay theo gió. Dù ngồi, cô vẫn thấy được dáng người cao ráo làm cô có một chút ganh tị về chiều cao khiêm tốn của mình.
Mỹ Kỳ nhanh tay tắt máy xe khi cô đậu lại phía trước không xa. Mở cánh cửa xe nhẹ nhàng, cô bước ra cùng lúc anh nhất mình xuống thành rồi đứng thẳng người lên.
Vừa đi đến vừa hỏi, "Hi, anh có cần giúp gì không?" Để rồi khi đến gần thì mắt cô liền được hấp thụ tinh tú của bầu trời đầy sao.
-Oh my.- Trong đầu cô hiện ra hai chữ, trai đẹp, mà còn là trai lai, -đẹp vãi.-
Dù không thấy rõ toàn khuôn mặt của anh vì cặp mắt kính đen nhưng với kinh nghiệm nhìn trai của cô thì đủ để phán, trai đẹp cực phẩm là người này. Dáng vóc như anh Min Ho, khuôn mặt cũng na ná như anh Ho. Mà hình như cô vẫn còn bị nhiễm phim hàn nặng vì gần đây vừa mới ôn lại phim, Personal Taste.
Quay lưng về hướng xe mình, cô tự đánh trên má một cái thật nhanh để tỉnh. Cô phải tỉnh. Triết lý sống là lúc nào cũng phải tỉnh. Rồi thật nhanh quay người về hướng anh.
Đợi một hồi, chỉ thấy người thanh niên này nhìn cô trầm trồ, không động đậy, đằng sau cái cặp mắt kính đen đó thì Mỹ Kỳ mới thử hỏi lại bằng tiếng Anh.
"Hi, do you need help?" Cô nghĩ anh là một chàng du khách đang thám cảnh gặp xui. -Mà ai lại tới cái thị trấn nhỏ bé này chớ.- Lại để cô đi ngang bắt gặp được. -Đúng là mồi ngon...Ơ, mình lại nghĩ lung tung.-
Chỉ tiếc là trong lúc cô đang hồi tưởng về anh Min Ho. Thì trong đầu người thanh niên lại có một suy nghĩ khác.
-Tóc của cô ấy. Tóc của cô ấy như một ổ quạ.- Là thứ duy nhất đang chạy trong đầu của anh. Anh nhìn người con gái đang đứng trước mặt với một bộ tóc rối. Dáng vóc dù nhỏ bé nhưng từ cô lại thoát ra một khí chất mạnh mẽ. Với đôi môi hồng và dàn mi cong đen, dù là mặt mộc cũng vẫn đầy nét.
Không muốn để tâm nữa, anh thản nhiên nhắm đôi mắt lục bảo của mình rồi tháo mắt kiếng xuống để tiếp lời.
"Cho tôi mượn điện thoại của cô?" Anh nhìn chân mày của cô nhướn lên, mặt đơ ra. "Xe của tôi bị bể bánh. Điện thoại đã hết pin."
"Oh. Anh nói được tiếng ta." -Quả là không sai. Cực phẩm trai đẹp.- Khuôn mặt Châu Á mà đậm nét của Châu u. Đôi mắt lục bảo của anh như là hai viên châu báu, thật đẹp trước mắt cô. Bị trúng nhẹ hồng tâm nhưng Mỹ Kỳ là một người chuyên nghiệp, không dễ bị phân tán. -Mỹ Kỳ, tỉnh. Đang giúp người bị nạn đừng thừa cơ làm càng.- Cô tự cố định lại sự sắc bén để nhìn vào chiếc xe bên cạnh.
Không thấy cô đáp lại trừ cái câu thiếu duyên đó, anh chau mày, vẻ khó chịu hiện rõ vì thấy cô gái này không để ý đến câu hỏi mà chỉ chăm chú quan sát chiếc xe trước mặt cô.
Sự thật quả là xấu hổ vì Mỹ Kỳ đang giật mình khi nhìn thấy bộ dạng của chính mình đang phẳng chiếu trên mặt kính của xe.
-Oy, kinh tởm quá, sao lại thành như vầy.- Cô lúng túng chỉnh lại mái tóc. Dùng một công thung trên tay, Mỹ Kỳ buộc mái tóc rối bờ mình thành một chùm ngắn.
"Tôi không thoải mái cho người khác dùng điện thoại của mình. Tôi có thể gọi người giúp anh. Nhưng cũng phải đợi lâu lắm mới có người đến vì chỗ này rất khó tìm." Cô hài lòng với cái bính tóc của mình rồi quay người phía anh. "Chiếc xe này có bánh xe dự bị. Tôi có thể giúp anh thay bánh. Rồi tự mình xuống núi để vá lại?"
Nhìn cách ăn mặc thư sinh của chàng trai. Mỹ Kỳ chắc chắn là anh không biết thay bánh xe. Cô tự nghĩ nếu hỏi bất cứ một chàng trai nào là anh ta có biết thay bánh xe hay không, thì cô nghĩ số đông thanh niên thà nhảy vực còn hơn là nói không.
Nãy giờ cô chưa phát hiện nhưng bây giờ mới nhận ra. Cô đang đụng vào phiên bản của chiếc xe mà có tiền lương như cô vẫn không mua được. Vì chỉ khi nào tên được nằm trong danh sách của nhà cung cấp hãng xe thì mới có thể đổi những thiết bị theo ý thích. Chiếc này cũng tựa là Hermès của các loại xe trên thị trường. Nhìn thì đơn thuần, nhưng cái kiểu xe không có dấu ấn hãng là đủ biết nó là loại hàng độc. -Vừa mới đọc được trên mạng, thì bây giờ lại được đụng vào. Mát tay quá. Nếu cưng là của chị. Sẽ không để em bị thương đâu.-
Anh lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình. Không biết cô ta muốn gì nhưng lại cứ sờ rồi lại rờ rờ cái xe của anh. Anh không muốn hỏi, chỉ muốn cho xong việc. Thế rồi anh lại nhìn cái bánh xe bị xẹp kế bên. -Cái bánh đó có thể còn nặng hơn cô. Cô ấy đang đùa?-
Nhưng nhìn cô và cái vẻ tự tin tôi làm được ấy thì anh cũng kệ. Dù gì cái ngày này cũng đã bị phí.
"Bánh xe dự bị ở đâu?" Quả thật là anh không biết. Ngày hôm nay anh đã lựa đại một chiếc để đi. -Thật ra. Có phải xe nào cũng có?- Anh không rõ. Cũng có thể là chưa bao giờ cần để ý.
Câu hỏi của anh làm cô tỉnh mộng là được tháo cả ruột xe ra để chơi. Mỹ Kỳ khẽ cười một tí khi nhận ra được cái vọng e thẹn của anh. Cô nở một nụ cười tươi rồi nói, vừa nói vừa quay về phía xe của mình.
"Cái đó ở trong cốp sau xe. Dưới tấm thảm. Oh còn có tấm bảng nữa..."
Chàng trai có mắt lục bảo nghe lời cô. Anh mở cốp xe và lột lớp thảm và tấm ván đi. Quả thật là có một bánh xe dự bị. Anh thò tay xuống để lấy nhưng chiếc bánh lại không động đậy.
Thế là anh cứ ở đó để suy nghĩ vì sao.
"Anh nghĩ nhìn chăm chú vào thì nó sẽ tự mình thay à?"
Có một chút sững sờ, anh đứng thẳng người nhìn xuống cô gái đang chờ bên cạnh. Vẽ mặt đơ đơ của anh làm cô không nhịn được mà phải cười khúc khích.
Một lần nữa anh lại chau mày, sự khó chịu đang dần dâng lên đỉnh cao. Nhưng một lần nữa, cô nàng lại không để ý. Mà chỉ thích thú nhìn vào chiếc bánh xe còn mới tinh và lại là hàng chất lượng.
"Anh phải dặn con ốc này lỏng ra thì mới lấy bánh xe ra được. Nè dùng cái này."
Đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào đôi mắt đậu đen của Mỹ Kỳ như đang hỏi, không phải là cô thay sao?
Mỹ Kỳ đáp trả bằng ánh mắt tương đắt của mình, cộng thêm nụ cười vạn người mê. Xe là của anh, cho mượn dụng cụ, chỉ anh cách thay mà không tính tiền là may mắn cho anh lắm rồi. Còn muốn bổn tiểu thư ra tay à?
Một lần nữa, cô đẩy đồ tháo ốc cho anh.
Hít thở thật sâu, anh thản nhiên thở ra một cách êm dịu như thể đang cố gắng kiềm chế một quả bom chậm.
...
Dưới bầu trời xế chiều, cuối cùng thì cũng xong chuyện.
"Nước?"
Sau khi đóng cốp xe lại, cánh tay anh cảm nhận được hơi lạnh của chai nước cô đưa, kèm theo một xấp khăn giấy cho anh lau tay.
Sự tỉ mỉ nhỏ làm anh có một chút lay động nhưng lại không hiểu được cảm giác đó là gì.
"Cảm ơn."
"Không có gì, học trò giỏi."
Một cái giật nhẹ. Lông mày của anh sắp bị cô làm giật rụng hết.
Nhưng cũng như nãy giờ, cô gái này lại không để ý gì. Cô chỉ thẳng nhiên sắp xếp lại dụng cụ của mình rồi vác nó đi về xe.
"Okie." Mỹ Kỳ đóng cốp xe của cô lại, tay cô phủi bụi, quay người để nhìn anh. "Anh có thể lấy con đường này xuống núi, đến ngã ba. Quẹo phải, chạy thêm mười phút thì sẽ có một trạm xăng. Nơi đó sẽ giúp anh vá lại bánh. Họ tới năm giờ mới đóng. Bây giờ tới đó vẫn kịp." Mỹ Kỳ không nghĩ là cần thiết vì bánh xe thay là loại tốt nhưng đề phòng vẫn chắc ăn hơn.
Thấy chàng trai gật đầu đồng ý, Mỹ Kỳ vẫy tay chào rồi tự vào xe của mình. Cô vui vẻ hẳn vì hôm nay giúp được một người.
Khi anh quay đầu xe và chạy nghịch hướng, cô cũng nổ máy xe của mình. Chuẩn bị chạy đi thì bỗng nhiên bị một tiếng nổ lớn làm giật mình.
-Oh trời, xui đến vậy sao.-
Mỹ Kỳ chạy xe lại gần bên cạnh anh. Cô cười muốn vỡ bụng đằng sau tay lái của mình.
Bây giờ không phải là bánh sau xe bị bể đã thay mà lại là bánh trước bên phải.
"Anh đã làm gì chiếc xe này mà nó hận anh đến vậy?" Cô vừa cười vừa lấy điện thoại ra để gọi người quen đến giúp.
Mỹ Kỳ từ ở ngoài thấy anh ngã người trong xe rồi ngửa đầu ra đằng sau để nhìn lên trần. -Hận.- Anh hận chiếc xe này mới đúng.
====~~~====
Ver. 2.0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro