00. kẻ si tình tăm tối
00.
❝ Agustdy Darking, ngài rốt cuộc có
biết 'tình yêu' là gì không? ❞
❇
xứ Greyslan, nơi bao trùm bởi sự ảm đạm, mù mịt. người với người, kề tai nhau và thầm thì to nhỏ về quý ông bí ẩn cô độc cư ngụ trong toà lâu đài ma quái nơi phía Đông xứ sở này.
về quý ngài Agustdy Darking.
ở xứ Greyslan, u ám
có quý ngài lịch lãm và thanh tao
mang theo sự đau đớn, kích thích những ác độc
bạo lực, đẫm máu
những điên cuồng, chết chóc ngự trị trong mắt ngài.
sương mù phủ quánh đặc
cả đời phủ bóng tối, hắc ám giăng kín người. (*)
ngài Agustdy, đứa con quỷ bỏ quên. lạnh lùng, tàn nhẫn cũng chẳng thể nào sánh với ngài. cứ ngỡ kẻ như vậy sẽ cất chứa một trái tim mục ruỗng và rỗng tuếch, nhưng đâu ai hay.
ngài cũng biết yêu.
°°°°°
- Agustdy Darking, ngài cũng biết yêu ư?
gã hầu cận trung thành Torst nhìn vị chủ nhân cao quý trước mặt mình, nghĩ đến những lời đồn đại ở ngoài kia, gã bất giác hỏi. gã hầu cúi đầu, còng lưng hèn mọn không dám ngước nhìn lên ngài ngự, gã sợ hãi.
gã sợ hãi ư? tại sao gã phải sợ chứ?
Torst không biết nữa, nhưng chỉ cần quý ngài cao quý này đứng trước mặt thì cái cảm giác áp lực ập lên người sẽ làm làm cho gã ngạt thở, khiến người ta phải phục tùng, nghe theo mệnh lệnh. Agustdy vẫn ngồi yên lặng đó, ngài đưa đôi mắt xám đen nhìn kẻ hầu cận trung thành của mình.
Agustdy chẳng hề lên tiếng trách phạt cho sự vô lễ của tên hầu khi đã dám gọi thẳng quý danh của ngài như thế, ngài chỉ ngồi yên đó và nhìn chằm chằm vào gã hầu.
bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ.
gã hầu Torst không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vị chủ nhân đáng kính của mình, bởi trong đôi mắt xám đen đó tựa như là một loại ma thuật.
sẫm màu và sâu thẳm. xoáy sâu vào tâm can con người, thúc đẩy bản ngã tội ác nguyên thuỷ.
cho đến khi Torst cảm thấy mình chẳng thể nào chống đỡ nổi trước sự im lặng nặng nề đang đè nén lên người, thì bỗng nhiên quý ngài Agustdy Darking bất giác ngâm nga lên một tiếng.
tiếng hát trong trẻo, vang bên đồi ngọn,
tóc xoăn ánh nâu, bên nắng chan hoà.
nàng thơ yêu dấu,
nhẹ nhàng và hiền dịu
bỗng ngài ngự dừng lại, nhếch khoé môi mỏng bạc, phát ra tiếng trầm thấp từ nơi thanh quản ngài.
- yêu là thứ gì? cả đời ta chưa bao giờ biết yêu là gì cả. là thứ cao sang hay nghèo hèn, là thứ xa xỉ hay bèo bạc, hay là thứ nào đó còn vĩ đại hơn cả kẻ uy nghiêm nhất bầu trời và quyền lực trên vùng đất. yêu rốt cuộc là thứ mật mã gì mà ta chẳng thể nào giải mã được nó?
giọng nói lạnh lẽo mang theo sự mỉa mai cố ý để gã hầu nhận ra , cho dù ngài Agustdy có giễu cợt, nhạo báng về cái thứ được gọi là tình yêu thì Tosrt lại thấy nơi nào đó sâu thăm thẳm trong đôi mắt sắc lạnh kia lại là một vùng thống khổ, hối hận và tuyệt vọng.
nếu không yêu thì sao phải bi thương đến vậy?
Agustdy khẽ nhăn trán, ngón tay thon gầy day nhẹ huyệt thái dương, ngài thấp giọng nói với Torst.
- Torst, ta muốn yên tĩnh. phát một bản nhạc rồi ngươi có thể đi ra ngoài.
- vậy thưa, ngài muốn nghe gì?
Agustdy mở mắt, ngài ngước nhìn lên trần nhà và không biết là đang suy tư về điều gì. cuối cùng, ngài nhếch miệng cười.
- tốt hơn nên là một bản nhạc của quý ông Richard Wagner.
- vâng, thưa ngài.
sau khi Torst bật máy hát, từng nốt nhạc du dương trầm bổng đã vang vọng trong căn phòng sách của ngài Agustdy. khi gã hầu quay lưng chuẩn bị nhấc chân bước đi, thì vị chủ nhân đang ngồi yên vị trên chiếc ghế êm ái đằng sau bỗng lên tiếng.
- Torst, ngươi nói xem tình yêu là thứ như thế nào?
gã hầu cận Torst xoay người, vẫn một mực cung kính trả lời.
- thứ cho gã hầu ngu ngốc không hiểu biết như tôi chỉ là một kẻ phàm trần thế tục, không thể trả lời được câu hỏi này của ngài.
- vậy sao? đến cả kẻ thông minh xảo trá như ngươi cũng không biết nó là thứ gì, ha!
Agustdy vẫn chỉ mỉm cười hay nói đúng ra là ngài chỉ đang nhếch khoé môi, coi đó là cười mà thôi. tiếp đó, ngài phất tay bảo Torst có thể đi.
- được rồi, ngươi đi đi.
Torst cung kính rời đi. trước khi bước ra khỏi cửa phòng thư viện, gã quay đầu nhìn về phía quý ngài Agustdy Darking cao quý lừng lẫy.
giai điệu vẫn còn đang ngân lên từng nốt, bóng lưng cao lớn kia giờ phút này thật trông thật cô độc, tựa như một con mãnh thú bị thương yếu ớt chìm đắm trong thế giới thống khổ của riêng mình.
- tình yêu? ôi, tình yêu.......
Agustdy Darking cao quý hoá ra cũng giống như bao kẻ trần phàm khác,
cũng chỉ là một kẻ si tình như bao kẻ si tình ngu muội khác mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro