Chap 99: Stay Alive - Phù hiệu Griffin
Eberhard không mấy quan tâm đến giới thượng lưu. Chính xác mà nói, anh không có thời gian để tham gia các buổi xã giao.
Hoạt động xã hội duy nhất của Eberhard là sự kiện từ thiện vào tháng 5 khi còn là học viên sĩ quan.
"Trước hết, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi xin lỗi."
"Tại sao ngài Eberhard lại xin lỗi?"
"...Tôi chỉ cảm thấy mình nên làm vậy."
Lâu lắm rồi đôi vai của Eberhard mới chùng xuống và trông có vẻ thu mình lại. Trong khi em gái Elizabeth vẫn sống tự lập một cách mạnh mẽ, thì Franz, người anh trai thứ của cô, chẳng những không làm gương mà còn có lối sống cực kỳ bừa bộn.
Nhìn Eberhard ủ rũ, Clara mỉm cười nhẹ. Cô đã nhấc một nửa mông khỏi ghế nhưng lại ngồi xuống.
"Ngài có muốn dùng bữa trưa không? Món bít tết cá hồi của nhà hàng này thật sự rất tuyệt."
"Được thôi."
Eberhard dùng bữa trưa với Clara. Không khí rõ ràng khác hẳn so với lúc đầu, khi cô thẳng thừng chỉ trích anh một cách gay gắt.
"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm."
"Không sao."
“Kể cả không phải ngài Franz, có lẽ tôi cũng sẽ khó kết hôn.”
Eberhard nhìn Clara sau khi nuốt miếng bít tết.
"Tôi cũng không có ý định kết hôn nên không sao đâu."
"Gì cơ?"
"Tôi đã định từ chối ngay từ đầu. Không ngờ lại bị từ chối trước, nhưng như thế cũng tốt thôi. Hãy để mọi người nghĩ rằng tôi bị bỏ rơi."
"Ngài thực sự đồng ý với điều đó sao?"
"Tôi có thể thấy cô đã suy nghĩ rất kỹ về việc từ chối ngay cả khi biết tôi là con trưởng chứ không phải con thứ."
Không giống như Franz, người nổi tiếng là kẻ lăng nhăng, không có nhiều thông tin về Eberhard được công khai với xã hội bên ngoài.
Kể từ khi tốt nghiệp Học viện Quân sự, anh gần như chỉ ở lại Graufeld, nên điều đó cũng dễ hiểu.
Việc từ chối một vị trí quan trọng như phu nhân của gia tộc Friedrich không phải là chuyện dễ dàng đối với Clara.
"Nếu ngài làm thế, tôi rất biết ơn, nhưng điều đó có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài. Ngài thực sự không sao chứ?"
Việc trưởng nam của gia tộc Friedrich bị từ chối bởi một quý cô của gia đình hầu tước chắc chắn sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của anh.
Eberhard mỉm cười trước sự quan tâm của Clara. Ừ thì, có được thứ này thì sẽ phải mất thứ khác thôi.
Cô không biết một điều quan trọng: Eberhard đã nổi tiếng là kẻ lập dị trong quân đội.
Eberhard không phải loại người sẽ bận tâm chỉ vì có thêm một vài lời đồn trong xã hội thượng lưu.
"Em gái út của tôi đã tuyệt giao với gia đình để theo học trường y, còn em trai đã có tiếng là kẻ ăn chơi trác táng. Tôi còn gì để lo lắng nữa đâu?"
Cha anh, mặc dù là người đứng đầu giỏi giang của gia tộc Friedrich, trên phương diện giáo dục con cái thì lại không phải là một người cha tốt.
'Nếu không có ký ức của Kang Woo Jin, có lẽ tôi cũng chẳng khác gì Franz.'
Danh tiếng của anh vốn đã xuống dốc, vì vậy việc có thêm một tin đồn rằng anh bị phụ nữ từ chối cũng chẳng phải là vấn đề lớn.
"Ngài Eberhard, ngài là một người điềm tĩnh hơn tôi tưởng."
"Có lẽ là vì Franz.... không, em trai tôi, đã quá nổi tiếng là kẻ lăng nhăng."
Eberhard kìm lại lời định nói với giọng cao hơn. Nếu câu nói của Clara được Weber hoặc ai đó có quen biết Eberhard nghe thấy, họ chắc chắn sẽ không ngừng cười lớn và trêu chọc anh suốt cả tháng trời.
Eberhard không phải là loại người có sở thích đi ngoại tình hay đắm mình trong những thú vui như Franz, nhưng anh cũng chẳng phải là người trầm tĩnh.
Bữa trưa trôi qua một cách êm đềm, thay vì chỉ dùng bữa xong rồi rời đi như anh dự tính, Eberhard dành nhiều thời gian hơn với Clara.
Điều này là do Clara thông minh và có tính cách hợp với anh hơn anh tưởng.
"Ở thủ đô sắp diễn ra một sự kiện dành cho các cựu binh từ Graufeld. Ngài có tham dự không?"
"Có lẽ tôi sẽ tham dự."
Dù nói vậy, Eberhard đã mong đợi ngày đó từ lâu.
'Hoàng đế Hedrick.'
Vị hoàng đế cuối cùng của Eisenwald.
Dù thế nào đi nữa, sự thật là ông ta đã làm cho Eisenwald sụp đổ.
Eberhard muốn ít nhất một lần được nhìn thấy khuôn mặt của Hedrick trước khi ông ta bị chém đầu.
Ngoài buổi dạ tiệc hoàng gia, họ còn trò chuyện về nhiều thứ khác. Có vẻ như Clara không chỉ đọc báo để tỏ vẻ, cô thực sự rất am hiểu về các vấn đề quốc tế.
"Nghe nói gần đây trong giới quý tộc đang có nhiều tin đồn về đầu tư Ponzi. Ngài có biết gì không?"
"Có, tôi có nghe nói."
Thật lòng mà nói, khi mọi chuyện bắt đầu, Eberhard không nghĩ vụ lừa đảo Ponzi lại phát triển lớn đến vậy.
Khi cuộc nội chiến ở Graufeld kết thúc, nền kinh tế Eisenwald bắt đầu khởi sắc. Ponzi đã nắm bắt rất chính xác tâm lý của giới quý tộc và người dân Bergent.
Có thể nói, thời điểm này đã quá thuận lợi.
Nhớ lại vụ việc của Weber gần đây, Eberhard không khỏi lo lắng liệu Clara có tham gia đầu tư hay không.
Nhưng cô chỉ lắc đầu khi đặt tách cà phê xuống.
"Đó rõ ràng là một trò lừa đảo, không phải sao? Thật nực cười."
"Tôi nghe nói có người thực sự kiếm được lợi nhuận từ đó."
"Có nhiều người xung quanh tôi cũng đầu tư. Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như trò quay vòng vốn, đúng không?"
"..."
“Tôi có một người quen làm việc tại công ty Schmidt nên đã tìm hiểu qua, họ dường như không biết gì về khoản đầu tư cáp quang đó cả. Cũng không có bất kỳ thông tin nào về việc huy động vốn lớn ở Graufeld.”
Ngay cả Weber cũng chỉ mới biết về Ponzi gần đây, nên Oliver chắc chắn cũng không biết gì.
"Thế giới này đầy rẫy kẻ lừa đảo."
"Haha... Đúng vậy."
"Cảm ơn ngài vì sự quan tâm ngày hôm nay."
Đã khá muộn. Clara đứng dậy vì không thể nán lại lâu hơn.
Eberhard tiễn cô ra xe. Trước khi chiếc xe lăn bánh, cô hạ cửa sổ và quay đầu lại.
“Chúng ta không thể kết hôn, nhưng hãy gặp nhau và uống trà vào lần tới. Tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn tốt.”
“Cô có hứng thú với kinh doanh không?"
Eberhard ngay lập tức nhận ra rằng Clara có tố chất của một doanh nhân qua cuộc trò chuyện của họ.
Đặc biệt là khi nhắc đến các món đồ xa xỉ như trang sức hay tranh vẽ, anh cảm thấy như đang nghe một ngôn ngữ ngoài hành tinh. Một người lính như Kang Woo Jin thì làm sao biết được gì về những thứ xa hoa đó.
"Gì cơ? Kinh doanh sao?"
“Tôi có cảm giác cô sẽ hứng thú với nó. Hẹn gặp lại lần sau.”
Eberhard cố ý đề cập chuyện này ngay trước khi chiếc xe khởi hành. Trước khi Clara kịp trả lời, xe đã rời đi.
"Không tệ chút nào."
Trang sức và tranh vẽ là những phương pháp rửa tiền cổ điển. Với những rắc rối về tài chính gần đây, việc mở ra con đường này không phải là ý tưởng tồi.
Ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời. Eberhard nghĩ đã đến lúc quay về.
“Không tệ có nghĩa là cậu thích cô gái đó đúng không?”
Một giọng nói mà anh chỉ nghe qua điện thoại vang lên ngay bên tai. Eberhard giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông to lớn trước mặt.
"Anh.... sao anh lại ở đây...?"
Eberhard nhớ lại lần trước khi nói chuyện qua điện thoại, anh đã nghe người kia nhắc đến việc có thể sẽ ghé thăm Feldheim.
Nhưng anh không ngờ rằng đó lại là lúc này.
Khuôn mặt Eberhard tái nhợt. Đồng thời, anh nhớ lại lời thì thầm của Karl Heinrich trước khi đến Reigenburz.
"Đừng có mà lăng nhăng, Eberhard."
Đây rõ ràng là một tình huống dễ gây hiểu lầm.
'Chết rồi.'
***
Vài ngày trước.
Karl Heinrich đã có một cuộc gặp riêng với Chuẩn tướng Schwarz. Trên danh nghĩa là để trao thiệp mời tham dự sự kiện nội chiến Graufeld sắp diễn ra tại kinh thành, nhằm tôn vinh các anh hùng chiến tranh.
Karl Heinrich mang theo một tấm thiệp mời được dán vàng.
Giữa họ có một bầu không khí thân quen và nghiêm túc như thể đã biết nhau từ trước.
Tướng Schwarz lên tiếng với giọng điệu nặng nề.
“Hoàng gia đã bắt đầu điều tra về cậu. Có thể sẽ có người theo dõi cậu ở Feldheim, nên hãy cẩn trọng trong lời nói và hành động của mình.”
Chuẩn tướng Schwarz đã cống hiến cả cuộc đời cho quân đội. Dù tóc đã bạc trắng và đang ở tuổi đáng ra phải về hưu, nhưng ông vẫn còn khoẻ mạnh để phục vụ tại ngũ.
“Tôi hiểu rồi.”
“Nếu có thể, tôi muốn khuyên cậu đừng đi.”
“Nếu từ chối, tôi sẽ bị hiểu lầm. Và tôi cũng chẳng có lý do chính đáng để từ chối.”
Tại Eisenwald, dù có cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhưng quyền lực của hoàng gia Lorankranz vẫn áp đảo đến mức ba cơ quan này khó có thể đối chọi.
Karl Heinrich lấy ra một mảnh áo rách từ túi áo và đặt lên bàn. Trên miếng vải dính đầy máu là biểu tượng của một con chim griffin được thêu lên đó.
Biểu tượng của Quân Giải phóng Tự do là cái khiên và ngọn đuốc. Phù hiệu griffin này là thứ Karl Heinrich đã xé ra từ áo của Erich, người đã chết trước đó.
“Tại sao ngài không nói cho tôi biết?”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Rằng Graufeld có liên quan đến Câu lạc bộ Xã hội Arden.”
"..."
Đúng như dự đoán. Sự hối lỗi hiện lên trên gương mặt của Chuẩn tướng Schwarz đã chứng minh trực giác của Karl Heinrich là chính xác.
“Câu lạc bộ Xã hội Arden chính là liên minh cách mạng, đúng không?”
Chuẩn tướng Schwarz nhắm chặt mắt. Karl Heinrich là người sống sót duy nhất của gia tộc Aldenburg sau sự kiện Thứ Hai Đẫm Máu.
Karl Heinrich khi còn là một cậu bé đã sống sót nhờ có thân phận mới dưới giúp đỡ của những người thuộc Câu lạc bộ Xã hội Arden.
Dù Hedrick có quyền lực lớn đến đâu, ông ta cũng không thể tiến hành một cuộc thanh trừng khác ngay sau khi loại bỏ gia tộc Aldenburg bằng sự kiện Thứ Hai Đẫm Máu.
Karl Heinrich biết ơn họ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bị phản bội sau sự kiện này.
Câu lạc bộ Xã hội Arden là một liên minh cách mạng nhằm thiết lập chế độ cộng hòa.
Hedrick đã lợi dụng triệt để Câu lạc bộ Xã hội Arden để trở thành Hoàng đế. Sau khi gia tộc Aldenburg bị xóa sổ và Hedrick lên ngôi, câu lạc bộ này ngay lập tức giải tán và từ bỏ lý tưởng cộng hòa.
Khuôn mặt của Chuẩn tướng Schwarz trầm ngâm.
“... Ta xin lỗi.”
“Gia tộc Aldenburg đã bị lợi dụng và vứt bỏ.”
Sự giận dữ nhẹ nhàng len lỏi trong giọng nói khô khốc của anh.
"Chúng tôi chưa từng bỏ cuộc. Ít nhất là cha của cậu đã không từ bỏ cho đến phút cuối cùng."
“Dù ngài có nói vậy thì mọi thứ có gì khác biệt không?”
“Khi cậu gia nhập gia đình Stein, cậu có biết ai là người đã giúp đỡ cậu không?”
“Tôi không biết.”
Câu lạc bộ Xã hội Arden là một tổ chức bí mật. Thậm chí sau khi gia tộc Aldenburg bị tiêu diệt, dấu vết của câu lạc bộ cũng trở nên cực kỳ khó tìm.
Việc Karl Heinrich và Eberhard phát hiện ra căn cứ bí mật của Câu lạc bộ Xã hội Arden ở Graufeld chỉ vì đó là nơi mà chính phủ không thể chạm tới.
“Người đã giúp đỡ cậu là Đại tướng Ludwig von Richter.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro