Chap 132: Hằng số & Biến số - Hôn ước (constant)
Thật ra, từ góc độ của Ludwig, việc chế tạo máy bay chiến đấu cũng là chuyện viển vông. Chỉ cần một trong hai dự án thành công thôi cũng đã đủ để thay đổi cục diện chiến tranh.
“Chúng ta cần cả hai.”
“Tại sao? Có mỗi một cảng biển thôi mà.”
Hệ thống quân đội của Eisenwald tương đối đơn giản: Lục quân và Hải quân, trong đó sức mạnh của Lục quân áp đảo hoàn toàn. Vì vậy, Ludwig, Tổng tham mưu trưởng Lục quân - nhân vật số một trong quân đội, người được gọi là Tổng tư lệnh quân đội và chỉ đứng sau Hoàng đế về thứ bậc thực quyền.
Việc cấp bậc cao nhất của Tổng tham mưu trưởng Hải quân chỉ là Trung tướng đã nói lên vị trí của Hải quân trong Eisenwald.
Eberhard thở dài than phiền.
“Không phải là không thể giữ được cảng. Nhưng khi nào thì mới bắt đầu việc giữ cảng đây? Đợi đến khi địch chiếm hết cảng rồi mới đến giữ thì đó có phải là bảo vệ không? Ở sườn đã bị thủng một lỗ to rồi! Phải ngăn chặn từ đầu, không cho chúng có cơ hội đặt chân vào.”
“Ngay từ việc cho rằng cảng sẽ bị tấn công đã là chuyện nực cười rồi.”
Trên thực tế, cảng biển duy nhất của Eisenwald không chỉ nhỏ bé mà còn có hiệu suất sử dụng rất thấp.
“Tôi chỉ đang nói về trường hợp xấu nhất. Hơn nữa, biên giới thì có thể thay đổi bất cứ lúc nào.”
Điểm yếu lớn nhất của Eisenwald là khả năng giành quyền kiểm soát trên biển cực kỳ kém.
Tệ đến mức tàu chiến của Eisenwald thường bị chế nhạo là "thuyền thúng."
Dù vậy, Hải quân Eisenwald vẫn bị coi thường một cách thê thảm, và kẻ địch đã đánh chính xác vào điểm yếu này.
Trong nguyên tác, việc Kain thành công trong chiến dịch đổ bộ lên Wittelsmann đã khiến mặt trận phía Tây bắt đầu thất thủ.
“Không nơi nào lý tưởng hơn biển để triển khai máy bay chiến đấu cả.”
Xuôi xuống phía Tây Nam Wittelsmann, người ta sẽ thấy biển Kart, một trong những vùng biển rộng lớn của lục địa.
Eberhard cố thuyết phục Ludwig. Ông cầm tài liệu lên với tâm trạng phức tạp.
“Nói thật là tôi không đồng tình chút nào. Nhưng gác mọi thứ sang một bên, tôi hỏi một câu thôi. Thuyền sân bay để máy bay cất cánh, có thật là làm được không?”
“Tất nhiên là được.”
Người Hàn Quốc là dân tộc nào cơ chứ? Không phải "dân tộc giao hàng" mà là "dân tộc của tàu thuyền". Tướng Yi Sun-sin chẳng phải đã từng nói rằng "Ta còn 12 chiếc thuyền trong tay" đó sao.
'...Thực tế thì đúng là không thể, nhưng...'
Trên thực tế, dù Hàn Quốc từng là cường quốc đóng tàu, nhưng họ không sở hữu tàu sân bay. Vậy thì tôi phải làm thế nào đây?
À, tôi không phải là người chế tạo mà!
Trên đời, thứ gì cũng có thể làm được bằng tiền. Hơn một nửa những gì từng xảy ra trong lịch sử hiện đại không phải vì không làm được, mà vì không đủ tiền để làm.
Không làm được à?
Nói đi, cần bao nhiêu tiền?
“Tàu sân bay chỉ là giai đoạn cuối cùng. Tôi cũng không nghĩ rằng có thể hoàn thành nó trong một ngày.”
“Cậu đang nói mơ à.”
“...”
“Còn điều gì khác nữa đúng không?”
Trực giác của Ludwig nhận ra rằng Eberhard còn có một kế hoạch lớn hơn. Mặc dù tàu sân bay đã là chuyện khó tin, nhưng chắc chắn đó chưa phải điều gây sốc nhất.
“Đó là chuyện của tương lai.”
“Vậy thì tôi phải sống lâu một chút.”
Eberhard thoáng cảm nhận được sự đáng sợ trong ánh mắt và lời nói của Ludwig. Nhưng thôi nào, làm gì đến mức ấy.
“Nhân tiện, nếu ông giới thiệu tôi với Chuẩn tướng Krause trong buổi gặp mặt thì càng tốt.”
Eberhard quyết định tận dụng tối đa quyền lực của Ludwig.
“Cậu không có lương tâm à?”
“Được rồi, tôi sẽ chia chút cổ phần Evertech cho ông.”
Ludwig mỉm cười khẽ, nhìn Eberhard bằng ánh mắt sắc sảo. Eberhard thấy hơi rùng mình.
“Con dâu quý báu của tôi, còn cần gì nữa không?”
Ai là con dâu chứ!
Vì không thể nổi giận nên Eberhard chỉ biết lầm bầm trong lòng, bảo Ludwig thích gọi sao thì gọi.
Sau đó, Ludwig và Karl Heinrich bắt đầu thảo luận chi tiết về kế hoạch chính trị sắp tới.
***
Tối đó, Marianne bất ngờ ghé thăm Blue House.
Eberhard bối rối trước chuyến thăm không báo trước. Anh nhìn Karl Heinrich, nhưng anh ta chỉ lắc đầu tỏ ý rằng không phải do mình mời.
Nếu không phải Karl Heinrich, người duy nhất có khả năng gọi Marianne đến là Ludwig.
‘Lại là ông ta?’
Ludwig đã nhanh chóng thích nghi và biến Blue House thành nơi đi lại như nhà mình. Thực ra, điều này cũng không gây ra vấn đề gì đặc biệt vì nơi đây được thiết kế để làm nơi tụ họp những người liên quan đến anh. Nhưng thích nghi nhanh đến vậy thì đúng là hơi kỳ lạ.
“Ồ, đây là đâu?”
“Biệt thự của Friedrich.”
“Xây đẹp thật. Vậy tôi được mời đến đây có việc gì?”
“Sang năm con tốt nghiệp đúng không?”
“Vâng.”
“Kết hôn đi.”
“Khụ, khụ...! Đợi đã!”
Eberhard sặc nước trước lời nói trực diện bất ngờ của Ludwig và vội bước tới thì thầm với ông. Đúng là từng có chuyện bàn bạc về việc sắp xếp hôn nhân chính trị với Franz, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện lại tiến triển chóng mặt như thế này.
Anh biết Ludwig là người nóng vội, nhưng lần này không chỉ nhanh mà còn là "tăng tốc điên cuồng".
“Thế này có ổn không? Không hỏi ý kiến đương sự à?”
“Hôn nhân chính trị thì làm gì có ý kiến người trong cuộc? Bảo làm thì cứ thế mà làm thôi. Cậu định hỏi ý kiến Franz trước khi gả nó đi à?”
Dù đúng là vậy, nhưng... Eberhard đuối lý trước sự thẳng thắn của Ludwig.
Hơn nữa, Ludwig cố ý nói to để Marianne nghe thấy. Eberhard liếc nhìn Marianne.
Cô mở to mắt, vẻ mặt ngây thơ nhìn qua nhìn lại giữa Eberhard và Ludwig.
“Kết hôn với ai cơ?”
“Đừng lo, không phải cậu ta đâu.”
“Nếu không phải Trung tá thì chỉ còn Franz thôi, đúng không?”
“Đúng.”
“Thế thì...”
Hai người họ là bạn tình mà? Ông ấy biết chuyện đó không nhỉ?
Eberhard bối rối không biết phải nói gì. Trong khi đó, Marianne lên tiếng.
“Con muốn sinh hai con gái và một con trai. À, và con muốn tốt nghiệp đại học rồi mới kết hôn.”
“Nói gì vậy? Phải là hai con trai chứ. Có bao nhiêu tài sản cần thừa kế mà.”
“Cũng đúng nhỉ?”
“Không, không. Sao tự nhiên lại lên kế hoạch sinh con thế này?”
Thậm chí, Franz còn không có mặt ở đây. Mặc dù Eberhard gần như đã đồng ý, nhưng đến nước này, anh lại cảm thấy như mình đang bán Franz đi, nên bất chợt có chút tội lỗi.
"Vậy kết hôn rồi chỉ ở nhà chơi thôi à?"
"Không phải ý đó... Thưa Điện hạ, thật sự người ổn với việc kết hôn với Franz chứ?"
"Đó là quyết định của phụ thân mà? Ta có lý do gì để phản đối chứ?"
Marianne nhìn Eberhard với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, như thể cô thấy kỳ lạ khi anh hỏi ý kiến cô.
"Nhưng như ngài biết đấy, em trai tôi thì…"
"Là một tay lăng nhăng hiếm có khó tìm. Ngài đã biết rõ điều đó, vậy mà vẫn thảo luận về hôn nhân chính trị với tôi, thì trung tá và phụ thân tôi cũng không khác gì nhau."
Không hổ danh là con gái của Ludwig, từng câu nói như đánh vào mặt đối phương. Lời lẽ cũng sắc bén đến lạ.
"Thật sự không sao đâu. Tôi biết phụ thân sẽ không để tôi phải sống bất hạnh."
Từ khi biết bản thân có xuất thân không bình thường, Marianne đã sống hết mình và làm tất cả những gì cô muốn.
Nếu đó là điều cô muốn, Ludwig thậm chí không ngần ngại nhúng tay vào những việc trái pháp luật.
Marianne cũng rất hiểu lý do mà cô được Ludwig, một Đại công tước sắt đá yêu thương, chỉ đơn giản vì cô là con gái ông.
"Gia tộc Friedrich có gia thế danh giá, và Franz cũng không tệ đến mức đó đâu."
"Tôi hỏi thật, thằng đó có điểm gì tốt vậy?"
“Trời ơi, không ngờ anh trai lại ngây thơ hơn cả Franz đấy.”
Marianne nở một nụ cười ngọt ngào. Vấn đề là nụ cười đó lại mang ý nghĩa sâu xa.
"Gì cơ?"
"Chẳng lẽ anh nghĩ chỉ mỗi gương mặt điển trai mà Franz đã trở thành tay đào hoa khét tiếng trong giới thượng lưu sao?"
Trong giới thượng lưu, trai xinh gái đẹp không thiếu. Nhưng Franz lại nổi tiếng đến mức đáng ngạc nhiên với hàng loạt tin đồn vây quanh. Marianne nghiêng người về phía Eberhard, thì thầm vào tai anh. Nghe xong, Eberhard suýt nữa cắn trúng lưỡi, cố gắng giữ bình tĩnh và ngồi thẳng lưng.
Thật sự thì hai người này là sao vậy chứ?
"À... Vâng. Cậu ấy là đứa em trai không hoàn hảo, nhưng mong cô hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy."
Eberhard cúi đầu, như thể phó mặc mọi chuyện cho số phận.
Thật không thể hiểu nổi, làm sao một người trông như thiếu niên lại có thể có tin đồn rằng anh ta "to lớn" và "giỏi chuyện đó" trong giới phụ nữ. Khoan đã, nếu Marianne đã nói như vậy, chẳng phải chuyện đó là thật sao?
"Tất nhiên, tôi cũng có điều kiện. Không phải tôi không muốn kết hôn, nhưng vì chưa hỏi ý kiến tôi đã tự quyết nên ít nhất cũng phải nhượng bộ điều này."
Marianne tỏ ra cứng rắn, khẳng định chắc chắn phải đòi được quyền lợi. Cô uống một ngụm trà rồi đặt tách xuống.
"Dù vì lý do gì, tôi cũng không chấp nhận con ngoài giá thú. À, còn nữa, tôi hiện có ba người tình."
"Tháng trước mới có hai người mà?"
"Phụ thân cũng thật là, người đã hứa sẽ cho phép con có tối đa bốn người rồi cơ mà. Dù sao thì, tiền trợ cấp cho người tình cũng không được can thiệp. À, tôi cũng đảm bảo đang dùng biện pháp tránh thai đầy đủ."
Tôi thà chọn cái chết còn hơn.
***
Ludwig đưa Marianne về nhà cùng mình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Eberhard cảm thấy như bị hút cạn sinh khí.
"Muốn suy ngẫm thì vào phòng mà ngẫm. Ngồi lù lù ở cầu thang nhìn chướng mắt quá."
"Thì có sao đâu."
Eberhard ngồi uống rượu một mình ở góc cầu thang trong sảnh. Bên cạnh anh là một chai rượu màu xanh. Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của một quý tộc mà chỉ là một kẻ thảm hại.
"Nước ngọt à?"
"Là rượu. Rượu soju. Sản phẩm thử nghiệm thôi, muốn thử không?"
Eberhard nhờ Walter mang đến một chai soju và ly. Anh rót soju ra ly cho Karl Heinrich.
"Đây là đồ chơi trẻ con à?"
"Ly uống soju đấy!"
----------------
Một vài điều thú zị có thể bạn đã biết
Nguyên văn đoạn *
한국인이 무슨 민족이던가. 배달이 아니라 배의 민족이다. 괜히 이순신 장군께서 신에게는 열두 척의 배가 남아 있다고 말하신 게 아니다.
(Người Hàn Quốc là dân tộc nào cơ chứ? Không phải là "dân tộc giao hàng" mà là "dân tộc tàu thuyền". Tướng Yi Sun-sin chẳng phải đã từng nói rằng "Ta còn 12 chiếc thuyền trong tay" đó sao.)
- "배의 민족" (dân tộc tàu thuyền): Hàn Quốc có lịch sử gắn bó với thuyền và biển (bán đảo Triều Tiên).
Tướng Yi Sun-shin (Lý Thuấn Thần), một anh hùng lịch sử nổi tiếng của Hàn Quốc, người đã sử dụng chiến thuật với chỉ 12 chiếc thuyền còn lại để giành chiến thắng trước quân Nhật trong trận chiến nổi tiếng ở Myeongnyang.
- Dân tộc Baedal ( 배달 ) : thuật ngữ ám chỉ người HQ cổ đại trong lịch sử thần thoại. Nhưng thời hiện đại thì 배달 mang nghĩa là "giao hàng".
+ Hàn Quốc đã trở thành thị trường giao hàng thực phẩm lớn thứ 4 thế giới.
+ Sự tăng trưởng của các hộ gia đình độc thân, văn hóa ăn đêm, văn hóa "nhanh tay nhanh chân" cùng với những ứng dụng giao hàng mọc lên như nấm. Giờ đây người Hàn lại chỉ thích gọi đồ ăn giao đến nhà mà không cần ra ngoài đường.
=> Nên là người ta thường gọi đùa dân Hàn là "Dân tộc Baedal" (Dân tộc giao hàng). Chứ người Baedal không liên quan gì đến việc giao hàng đâu. Người ta chỉ chơi chữ dựa trên hiện tượng từ đa nghĩa (một từ có nhiều nghĩa) thôi. Đó cũng là xuất xứ cho cái tên app giao hàng Baemin nè.
- Ở cả hai cụm "배달" (giao hàng) & "배의 민족" (dân tộc tàu thuyền) đều có chữ 배. 배 vừa có nghĩa là bụng, vừa có nghĩa là thuyền. Tác giả chơi chữ gây hài thôi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro