Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mai...

"Hôm nay là tròn ba năm kể từ ngày em đi, ngày nào tôi cũng tới thăm em đấy, em biết không" hắn nói rồi cười khổ bên cạnh mộ của em

Ngày em mất trời đất như tối sầm lại, hôm ấy em rất đẹp, em mặc một chiếc váy trắng tinh nhưng vì em ho ra máu mà đã loang lổ chiếc váy ấy. Em trong vòng tay của hắn, cười tươi như lần đầu tiên em gặp hắn. Chẳng biết rằng em cười vì được trong vòng tay người mình yêu mà mất đi hay vì chính bản thân em đã được giải thoát...

"Haizz tôi mệt rồi tôi về đây ngày mai tôi lại tới nhớ đừng khóc nhé"

Trên đường về hắn nhớ lại những ngày em ở bên hắn. Em như cái đuôi nhỏ vậy, thế mà giờ đây em đã không còn...

                         Ba năm trước

"Draco chờ em với"Em lủi thủi chạy theo hắn. Hắn cố gắng đi nhanh hơn để em không thể đuổi kịp

"Đừng theo tôi nữa cô phiền quá đấy" hắn nói

Câu nói ngày nào em cũng nghe thấy nhưng em vẫn cứ theo hắn, nhét vào trong tay hắn một giỏ bánh vị táo xanh mà hắn thích

Hắn ném mạnh xuống đất, làm mọi người xung quanh đều chú ý mắt hướng mắt về phía em

"Tôi đã nói như thế nào cô đừng theo tôi nữa, cô không xứng với tôi, một học sinh nhà Hufflepuff cũng có tư cách theo đuổi tôi sao. Cô nhìn lại bản thân mình xem, ngày hôm ấy tôi giúp cô vì cũng chỉ là tiện đường chứ chẳng có ý gì cả, cô bớt ảo tưởng đi. Từ bây giờ hay tránh xa khuất mắt tôi" sau khi nói một tràng dài hắn ngoảnh mặt bỏ đi mà không nhìn lại lấy một cái

Sau khi nghe được những lời ấy trái tim em như vỡ ra từng mảnh. Từng câu từng chữ từ miệng hắn như những con dao găm vào trái tim em

Em thẫn thờ chỉ biết cúi xuống nhặt giỏ bánh và đi thẳng về kí túc xá mặc kệ những lời bàn tán xung quanh

Về đến phòng mình em chỉ biết khóc nấc lên, khóc đến không thở nổi. Xung quanh em giờ đây chỉ toàn là lời nói của hắn và những lời cười nhạo, chê bai

Vài ngày sau em chẳng rời khỏi phòng mình, không ăn cũng chẳng uống, bỏ luôn những tiết học. Trong đầu em chỉ toàn là những ý nghĩ tiêu cực. Đưa mắt nhìn lên bàn em thấy bức thư của mẹ em, em cầm lên và đọc nó. Bức thư ấy còn hơn những lời mà Draco đã thốt ra hay những lời chế diễu

Bức thư là của người họ hàng gửi cho em. Nội dung của bức thư khiến em như muốn chết đi mà không còn luyến tiếc điều gì nữa đó chính là người mẹ của em đã chết. Em sống cùng mẹ, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng vì căn bệnh nặng mà mẹ em đã không may qua đời.

Em bất thần nhìn bức thư ấy mà chẳng thể khóc nổi. Chẳng biết kiếp trước em làm điều gì mà kiếp này em phải trải qua những chuyện như vậy. Những niềm đau mà không mũi khâu nào vá nổi, em đã có dự tính cho riêng mình

Sáng hôm sau em thức dậy sớm hơn, ổn định trạng thái, mặc cho mình một chiếc váy thật xinh, buộc tóc và cài lên đó là một cái kẹp tóc hình hoa cẩm chướng. Cuối cùng em khoác lên chiếc áo chung tượng trưng cho nhà  Hufflepuff

Tại đại sảnh nơi các học sinh đang ăn sáng em tiến tới dãy bàn của nhà mình

"Doris lại đây"anh Cedric gọi em đến

Em bước tới và ngồi cạnh anh

"Em ổn chứ"anh Cedric hỏi

"Em ổn mà không cần lo cho em đâu"

Bên dãy bàn nhà Slytherin, Draco đã quen với việc em thường xuyên bám theo thế nên khi nhìn thấy em ngồi cạnh người con trai khác hắn rất tức giận

Sau khi kết thúc bữa sáng em trong lúc lên tìm giáo sư Dumbledore thì vô tình đụng trúng Draco, em ngước lên nhìn hắn, hắn nói

"Chưa gì đã tìm được người đàn ông khác rồi à?"hắn nghiêng đầu nhìn em và đặt một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn

"Ý gì đây Malfoy?" Một câu hỏi mà em chẳng muốn đáp nhưng vẫn phải trả lời theo phép lịch sự

"Malfoy?" Hắn bất ngờ vì cách xưng hô của em khác với thường ngày

Thấy hắn chẳng nói gì vậy nên em đi trước để để nói chuyện với giáo sư cho kịp tiết học đầu tiên

_________________________________________

                           Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: