Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48


Bữa ăn trưa được hoàn thành trong sự vui vẻ của tất cả mọi người. Như mọi lần, giáo sư Điền sẽ là người rửa bát giúp cho vợ, hôm nay có thêm sự góp mặt của Kim Thái Hanh.

Điền phu nhân khẽ đánh vào mông cậu một cái, nhìn đứa con đang ăn kem trái cây rồi lại nhìn cái người cao cao trong bếp, bảo:

"Cái đứa con này, dắt bạn trai về ra mắt lần đầu đã để người ta rửa bát."

"Nhà con thì không phải lần đầu đâu ạ." Chính Quốc tinh nghịch đáp, ngồi vui vẻ xem phim hoạt hình như một đứa trẻ con.

Lát sau, chủ nhà cùng con rể tương lai của mình cùng mang ra một đĩa trái cây lớn. Vì hắn biết cậu thích ăn xoài nên đã cắt sẵn từng miếng nhỏ vừa ăn, ngồi xuống sô pha lại còn đút cho cậu nữa. Điền Chính Trung nhăn mày nhìn đứa con đang ngồi hưởng thụ kia, thì thầm to nhỏ với vợ, Chính Quốc bĩu môi:

"Con nghe thấy rồi nha!"

Dỗi không ăn nữa, Chính Quốc bỏ chạy ra vườn. Ba mẹ nói cậu dạo này béo hơn hồi trước, rồi còn bảo được chiều quá nên lười. Chính Quốc buồn lắm nha, rõ ràng là hắn tự nguyện làm kia mà. Sau đó, lại còn đòi trả công bằng một lần hôn môi.

Cậu ngồi xị mặt ở xích đu sau vườn, trời bên ngoài không nắng cũng không lạnh lắm, Chính Quốc có thể ngủ ngon ở đây luôn a. Cậu nhắm mắt hưởng thụ không khí mát mẻ, bỗng nhiên bị một vật lạnh áp vào má làm Chính Quốc giật mình mở mắt. Người yêu đến rồi nè. Và cả kem nữa!

Đợi bạn trai mở nắp của hộp kem, cắm một chiếc thìa nhỏ rồi đưa tới cho cậu, Chính Quốc cười tươi nói:

"Hì hì, em xin ạ."

Thái Hanh xoa đầu cậu, vuốt nhẹ tóc em nhỏ vén ra sau tai, "Ba mẹ em đi nghỉ rồi, chúng ta ở đây chơi chút."

"Haa, ở nhà vẫn là thích nhất." Chính Quốc dang tay lớn bày tỏ cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Kim Thái Hanh nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt hắn luôn hướng về phía năng lượng nhỏ vô cùng trìu mến. Hắn chợt khựng lại suy nghĩ gì đó, quay sao bảo với cậu:

"Em muốn xây nhà có sân vườn như thế này hả, anh sợ nhiều muỗi thì..."

"Anh nói cái gì vậy trời..."

Từ phía cửa sổ lầu hai, có ánh mắt vô cùng hài lòng của hai vị phụ huynh nhà em nhỏ. Họ nhìn con trai họ, hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy trong lòng tăng thêm nhiều phần mãn nguyện với đối tượng kia.

"Anh nhìn xem, rất lâu rồi mình mới được thấy con vui vẻ."

"Ừm. Anh hài lòng, vô cùng hài lòng. Thái Hanh là một người rất tốt mà."

Điền phu nhân dựa vào vai ông xã, mỉm cười thật tươi. Ông Điền vòng tay ôm eo vợ, cùng nhau nhìn sự hạnh phúc lan tỏa.

...

Đã sang đến buổi chiều, trời đột nhiên có chút hửng nắng. Điền Chính Quốc gối đầu lên đùi hắn, đánh một giấc từ trưa đến giờ. Chỉ có bạn trai lớn là không chợp mắt một giây nào cả, vừa làm việc qua điện thoại vừa để ý đến bạn nhỏ ngủ trong lòng.

Thi thoảng, hắn lại nhéo má cậu một cái, rồi lại cúi xuống hôn chụt chụt vào môi hồng. Được ăn đậu hũ, hắn sung sướng cười một mình.

Đến giờ Điền chủ chuẩn bị tưới cây sau vườn. Ông cầm vòi nước đi ra đằng sau, nhìn thấy một khung cảnh hết sức buồn cười. Điền Chính Quốc thì nằm ngủ ngoan ơi là ngoan, Kim Thái Hanh thì gật gù ngủ gật, chắc là mệt lắm rồi. Điền Chính Trung đi tới gõ gõ vào vai hắn làm hắn giật mình nhìn thẳng, thấy ba vợ lại gật đầu chào hỏi rất khách sáo. Ông Điền chỉ cười mỉm, nhỏ tiếng nói với hắn:

"Vào trong nhà đi, phòng nhóc này ở tầng hai rẽ phải."

"Vâng ạ!"

Sau đó, Kim Thái Hanh hai tay nhấc bổng Điền Chính Quốc nhỏ bé vào lòng, một mạch đi thẳng. Cậu mơ màng mở mắt ra, thấy ba của mình đang nhìn về phía này rồi lại nhìn người cậu đang ôm trong lòng nữa. Ui, cái tình huống gì đây, xấu hổ chết mất!!!

...

Cả hai rời khỏi Điền gia sau khi dùng bữa tối, Chính Quốc vẫn còn xấu hổ chuyện lúc chiều nên cứ dí sát vào người bạn trai để che khuôn mặt ửng hồng vì ngại.

Chính Quốc còn được mẹ dúi cho một đống đồ ngon mang về, đương nhiên là có cả phần của hắn nữa. Thái Hanh có vẻ rất thích đồ của mẹ cậu làm, ăn vô cùng hợp khẩu vị. Chính Quốc nấu ăn ngon giống mẹ, hắn công nhận điều này.

Sau khi lái xe ra tới đường lớn, Điền Chính Quốc đột nhiên nhận được điện thoại của Hòa Phú, cậu vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vội vàng nói:

"Tui với Kiều Anh ở sân bóng chờ bạn đó bạn ơi, bạn bảo đi cổ vũ tui mà quên là thế nào!"

Điền Chính Quốc vội lục lại trí nhớ, hình như là ba ngày trước cậu đã hứa đi xem đại ca Hòa Phú giao lưu với trường D.

"Ơ bạn ơi tớ quên mất hì hì, tới ngay đây!" Tránh để đại ca chửi, cậu vội dập máy rồi nhìn hắn. Kim Thái Hanh hiểu ý, quay đầu xe.

"Về nhà tắm rửa trước đã, em nghịch bột bánh ra khắp quần áo rồi này."

Chính Quốc nhìn xuống áo mới thấy toàn những vết bột bánh còn dính lại trên người. Ban nãy cậu giúp mẹ làm bánh, Thái Hanh nói thích vị bánh mà mẹ cậu mời lúc sáng.

Khi dừng trước cửa chung cư, hắn cũng nhận được một cuộc điện thoại. Chính Quốc chỉ nghe loáng thoáng qua tai, đại loại là thay đồ chuẩn bị gì đó.

"Ai vậy ạ?"

"Ờm, Lý Hải gọi anh đi giao lưu với đối thủ cũ ấy mà."

"Là chỗ Hòa Phú luôn ạ?"

"Chắc thế, haiz, lâu không đánh cũng hơi ngứa tay ấy..."

______________

darlingtaegukluv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro