Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46


Điền Chính Quốc nhắn với ba cậu một tin nhắn. Sau đó cũng cất điện thoại ngủ gục chung với người yêu. Cậu nghĩ ba cậu đã ngủ rồi nên sẽ chẳng trả lời đâu.

Khoảng một giờ sáng, Chính Quốc bị tỉnh giấc bởi cảm giác có ai đó nâng mình lên. Cậu he hé mắt nhìn, thất người mình đang áp sát vào cả khoang ngực lớn của bạn trai.

Kim Thái Hanh chính xác là đang bế cậu kiểu công chúa. Dáng người cậu nhỏ con, hắn nhấc bổng một cái như thùng sữa là cậu đã lọt trong lòng một cách yên vị rồi.

Điền Chính Quốc có chút khó chịu vùng vẫy, bạn trai lớn ghìm chặt cậu vào lòng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán khiến cậu giật mình mở mắt. Chính Quốc trong cơn ngái ngủ, cười hì hì nhìn bạn trai. Kim Thái Hanh lần này cúi xuống thêm lần nữa, tặng bạn nhỏ một chiếc hôn sâu.

Hắn mân mê hai cánh môi mỏng, lâu sau mới rời khỏi cậu. Điền Chính Quốc bừng tỉnh, vừa bị lợi dụng xong!

"Em không ngủ nữa à?"

"Thả em xuống!!!"

Kim Thái Hanh vẫn một mực ôm trọn cậu vào lòng, hắn ngồi phụp xuống sô pha để Chính Quốc ngồi lên đùi hắn.

Điền Chính Quốc dựa hẳn vào ngực Kim Thái Hanh, gò má áp sát cảm nhận được cơ ngực dù bị ngăn cách bởi một lớp áo.

"A! Cho anh xem cái này!" - Điền Chính Quốc như chợt nhớ ra điều gì đó, kêu lên một tiếng.

Thái Hanh mỉm cười, bày tỏ thái độ vô cùng háo hức của mình. Hắn nhìn cậu, thấy rõ ánh mắt lườm nguýt dành cho mình kèm một câu nói:

"Anh bỏ em ra em mới cho xem được chứ."

Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn hai cánh tay đang ôm chặt cứng đối phương trong lòng, "À anh xin lỗi."

Điền Chính Quốc sau khi bạn trai bỏ hai cánh tay săn chắc khỏi người mình, cậu đứng dậy vội như được giải thoát. Chính Quốc đảo mắt trên ghế sô pha nhỏ, tìm điện thoại.

"Em không biết ba em ngủ chưa..."

Nhưng mà...

Điền Chính Quốc mở mật khẩu, vào phần tin nhắn mở đoạn chat giữa cậu và ba cách đây gần một tiếng đồng hồ. Cậu đưa ra ngay trước mắt hắn, nói:

"Có lẽ ngày mai anh và em gặp ông ấy đó Thái Hanh!"

Kim Thái Hanh rướn người nhìn kĩ vào dòng tin nhắn của cậu gửi cho giáo sư Điền. Hắn mở to mắt, không dám tin là sự thật. Trong lúc Thái Hanh đơ người, một dòng tin nhắn được gửi đến kèm tiếng rung của điện thoại.

_

Giáo sư!!
Sáng mai nói chuyện sau, ngủ đi!
_

"Chính Quốc à..ba em trả lời rồi kìa.."

"Vậy hả anh, mình đi ngủ thôi sáng mai đến nhà em nhé."

Chính Quốc bỏ vào phòng ngủ của mình, để lại Kim Thái Hanh ngồi thẫn thờ ở sô pha.

Thầy Điền mà biết mình yêu con trai của thầy ấy, liệu có...

Điền Chính Quốc đang sắp xếp lại gối và chăn, từ trong phòng nói vọng ra:

"Anh muốn ngủ ngoài đấy hả anh?"

"E-em đợi anh chút."

Thái Hanh hết đơ người, lập tức rút điện thoại trong túi quần ra, bấm gọi Kim Thái Hưng:

"Này anh, mai em đến gặp thầy Điền đó!"

"Không ai cứu được em đâu..."

Cho dù có là học sinh cưng của Điền Chính Trung. Nhưng động đến con trai bảo bối của thầy ấy là một vấn đề nghiêm trọng lắm.

...

Cả đêm hôm qua, Kim Thái Hanh gần như mất ngủ chỉ vì lướt mạng tìm kiếm:

Lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu cần làm gì?

Mua gì khi đến thăm nhà vợ lần đầu tiên?

Ra mắt gia đình nhà bạn trai cần chú ý những điều gì?

Kim Thái Hanh tìm kiếm không từ một bài đăng hay bài viết nào. Điền Chính Quốc đã ngủ từ sớm, hắn ngồi tựa vào thành giường đọc hơn chục bài viết kinh nghiệm. Trong lòng không khỏi lo lắng một điều gì đó.

Điền Chính Quốc có đồng hồ sinh học, dậy từ rất sớm nhưng vẫn muốn nằm trong chăn ủ ấm. Hôm nay khác với mọi ngày, thân hình bé nhỏ vọt dậy thật nhanh vì nhìn thấy bạn trai ngồi dưới đất cả đêm mà chỉ có một lớp áo ngủ mỏng.

Cậu dùng hết sức của mình nâng người bạn trai lớn lên giường, điều chỉnh lại một chút sau đó đắp cái chăn khổng lồ của mình để ủ ấm cho Thái Hanh. Sau khi đóng cửa cẩn thận, Chính Quốc lục tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu đồ ăn sáng.

Điền Chính Quốc đang ninh súp nấm và gà xé sợi, điện thoại chợt rung lên. Cậu không để ý lắm bấm nghe, giọng nhỏ cất lên:

"Alo ạ?"

"Là ba đây, con xem tin nhắn hôm qua rồi đúng không?"

"À dạ, mấy giờ vậy ba?"

"Tầm trưa trưa một chút, qua dùng bữa luôn nhé."

Không đợi Điền Chính Quốc trả lời, đầu dây bên kia lập tức ngắt liên lạc. Chính Quốc không để tâm nữa, tập trung nấu súp và không quên lấy hoa quả tráng miệng.

Chính Quốc đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thun thoải mái. Thấy hắn đang còn ngon giấc, Chính Quốc không làm phiền đành bỏ ra ngoài trước.

Thói quen buổi sáng của cậu là uống sữa nóng. Từ bé đã được mẹ rèn nên Chính Quốc dù có ra ở riêng vẫn không quên. Cậu đứng ngoài ban công, vừa nhâm nhi li sữa nóng trong tay vừa ngắm nhìn thành phố đầy sương mù vào buổi sáng.

Đột nhiên, từ đằng sau có người dùng tay vòng qua eo nhỏ. Chính Quốc đứng im không nhúc nhích, người lớn tựa cằm vào vai cậu, khẽ nói:

"Em không lạnh sao?"

"Em quen rồi ạ."

Thái Hanh trong phút chốc xoay người đối phương, khiến mặt đối mặt. Hắn từ từ cúi xuống, cánh môi chạm nhẹ nhàng vào nhau. Điền Chính Quốc mắt nhắm chặt, hé môi tìm chút không khí. Kim Thái Hanh nhân cơ hội càng hôn sâu, hút hết vị ngọt của sữa còn đọng lại trên môi người yêu nhỏ.

Một nụ hôn chào buổi sáng thật ngọt ngào, khiến cả hai như hòa quyện giữa khoảng trời nhỏ trong ban công phủ đầy sương sớm và tình yêu.

______________

chúc các nàng ngủ ngon, bây giờ là cuối ngày valentine trắng rùi ~

hôm nay bạn bé khóc, huhu thương ơi là thương. dù là cuối ngày rồi nhưng vẫn chúc hai bạn bé cùng tất cả kết thúc ngày lễ tình yêu thật hạnh phúc nhé 💞

darlingtaegukluv!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro