Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Điền Chính Quốc ghét mưa, ghét hơn nữa là cái mưa mùa đông ở Thượng Hải.

Trời gì mà vừa mưa ào ào lại còn gió rét muốn chết, cậu thề cả đời sẽ không bao giờ thích nó đâu.

Ngày mưa là ngày ngủ, Chính Quốc quấn chăn đến tám rưỡi sáng mới lơ mơ mò điện thoại, xem được cái giờ rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Nghỉ đông không ngủ thì làm gì chứ?

Mẫu hậu đại nhân mở cửa phòng thấy con trai ngủ ngon không gọi dậy, xoa xoa đầu tròn rồi tăng thêm nhiệt độ máy sưởi. Hiếm khi Chính Quốc ngủ nướng, bà cười hiền rồi đắp chăn tử tế lại.

Đến khi Chính Quốc tỉnh giấc thì vừa vặn đến giờ cơm. Cậu vệ sinh, mang đôi dép bông, mặc áo khoác lông siêu cấp ấm áp rồi chạy xuống nhà.

"Cũng biết dậy cơ đấy." Lão sư Điền đã ngồi gọn trên bàn ăn, miệng nói một câu.

Chính Quốc cười hì hì, kéo ghế ngồi ngay cạnh mẹ.

"Cái ông này, con nó ngủ ngoan thì mặc nó!" Mgười mẹ thương con đánh vào vai chồng một cái, Chính Quốc là bảo bối của bà, ăn ngoan ngủ ngoan làm bà an lòng nhất.

Chính Quốc nhíu mắt nhìn cha mẹ, rồi cả nhà cùng ăn cơm.

...

Đầu giờ chiều, trời cũng tạnh rồi nhưng vẫn lạnh. Chính Quốc có bánh ngon, muốn chia cho bạn bè và cả bạn trai nữa.

Giờ này bạn trai vừa vào làm ca chiều nên không tiện, cậu vẫn là nên đến chỗ Kiều Anh.

"Cảm ơn anh Hòa Phú." Chính Quốc cúi người chín mươi độ.

Hòa Phú đẹp trai nhà giàu vừa mới sắm ô tô vì mùa đông lạnh quá. Thường thì y đi mô tô cho oách nhưng hiện tại oách quá thì không ấm được.

Đến câu lạc bộ diễn xuất, thấy cô bạn vẫn hăng say nên cậu với Hòa Phú ngồi dưới ghế khán giả, cả hai đều đeo khẩu trang nên cô không nhận ra nổi. Mãi cho tới khi kết thúc, tiếng vỗ tay mới lấy được sự chú ý.

"Đến lúc nào vậy?" Kiều Anh hớn hở.

Chính Quốc cười tươi trả lời "Được 15 phút rồi, có mang bánh ngọt đây, mẹ tớ làm."

Kiều Anh thấy hộp bánh, mắt sáng trưng, vừa định cầm thì Hòa Phú giật mất. Sắc mặt hớn hở của cô bỗng vụt tắt, "Cái tên này!"

Cô thấy vẫn còn trong túi vải một hộp, định lấy ra thì Hòa Phú ngăn lại.

"Hộp này chỉ riêng bạn trai Điền Chính Quốc mới ăn được thôi, cậu định dành chỗ hả."

Điền Chính Quốc ngại ngùng "Tớ cho các cậu nhiều hơn rồi đó."

Cả ba vừa ăn vừa cười phá lên vì những chuyện vui mà Kiều Anh kể hôm nay. Câu lạc bộ của Chính Quốc cũng không sinh hoạt nhiều, chỉ có Kiều Anh và Hòa Phú hay đến tập luyện nên cậu đi theo cho đỡ chán.

Cậu và Hòa Phú không định ở đây lâu, Hòa Phú cũng phải sinh hoạt nữa nên Chính Quốc đến xem chút.

"Nè, nước của cậu." Chính Quốc đưa bình cho Hòa Phú, đám con trai cùng câu lạc bộ ồ lên, cặp đôi này vẫn hot lắm.

Huấn luyện viên Lý Hải ho một tiếng thì im bặt, họ không muốn bị phạt đỡ một trăm quả bóng do chính tay Hòa Phú đập chút nào. Thầy Lý một phần quát học trò, một phần vì biết Chính Quốc là người yêu của bạn mình, một phần nữa là do Hòa Phú.

Gần năm giờ chiều, Chính Quốc nghĩ bạn trai tan làm rồi. Nhắn một tin đến thông báo cho hắn rồi cậu bắt taxi tới, Hòa Phú phải ở lại đến bảy giờ cơ.

Kim Thái Hanh hình như không thấy tin nhắn của cậu nên không hiện từ đã xem. Cậu đành đứng chờ ở đại sảnh, không hẹn trước thì không được lên mà.

Cô trưởng phòng bộ phận A thấy cậu rất quen, nghĩ một lúc thì nhận ra đây là bạn của sếp Kim nhỏ, cô đến chào hỏi xem có giúp được gì không.

"Xin chào, cậu nhớ tôi không nhỉ?"

Chính Quốc hoang mang một lúc mới nhận ra, vì cậu chỉ gặp đúng một lần duy nhất nên không nhớ rõ cho lắm. Cậu vô thức gật đầu, cô trưởng phòng nói tiếp.

"Cậu cần gặp sếp Kim à? Hiện giờ ngài ấy đang trên phòng, để tôi giúp cậu, tôi cũng đang định lên phòng tổng giám đốc."

Chính Quốc xua tay từ chối, nếu bạn trai vẫn đang làm việc thì cậu nên về. Nhưng cô trưởng phòng nhiệt tình quá nên đành đi cùng.

"Vào đi."

"Tôi xin phép thưa chủ tịch."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên nhìn lướt qua rồi lại cúi xuống. Hắn chợt nhật ra gì đó nên lại ngẩng lên nhìn lần nữa, phát hiện ra mái đầu tròn xoe của bạn trai nhỏ đang ngó trộm.

Hắn nhướng mày nhìn ra cửa, trưởng phòng bộ phận A cũng hiểu ý.

"À, tôi thấy cậu ấy đứng dưới sảnh chờ ngài nên mới giúp cậu ấy lên đây ạ."

Thái Hanh hiểu ra, vẫy tay ra hiệu cậu vào. Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo, cậu ngồi ở sô pha chờ hắn hoàn thành công việc.

Một sếp một nhân viên nói qua nói lại, hắn nhanh chóng kết thúc, cô trưởng phòng cúi người chào hắn và cậu rồi rời phòng. Kim Thái Hanh vội đến ngồi cạnh cậu "Sao lại đến đây, ra ngoài đường còn không đeo bao tay, muốn cảm lạnh à?"

Chính Quốc không để ý lời hắn, lấy trong túi ra một hộp bánh bông lan thơm ơi là thơm, "Cho anh!"

Kim Thái Hanh thấy bánh rồi nhưng lơ đi, hắn vẫn là trách chuyện cậu không đeo bao tay. Trời lạnh như thế, Chính Quốc thì hay nhạy cảm thời tiết, hắn sợ cậu ốm.

Nhìn thấy bạn trai lớn cau mày, Chính Quốc chỉ có thể giải thích:

"Em có đeo mà, em để trên xe Hòa Phú nên quên mất. Nhưng em vẫn để tay vào túi áo mà, không lạnh đâu."

Thái Hanh an tâm hơn một chút, tay lớn nắm chặt bàn tay của cậu sưởi ấm. Chính Quốc lấy một miếng bánh đút cho hắn thử tay nghề của mẹ cậu, "Ngon, được Chính Quốc đút thì ngon nhân mười luôn."

Vẫn là phòng tổng giám đốc, vẫn là Chính Quốc đút bánh cho Kim Thái Hanh nhưng hiện tại thì thăng lên một quan hệ khác rồi đó. Chính Quốc bị trêu ngại đến hai má hồng hồng. Bạn trai quat sang hôn chụt phát thì lại càng hồng hơn.

______________

darlingtaegukluv!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro