
19
Điền Chính Quốc mắt nhắm chặt, cả thân ảnh nhỏ dựa vào người hắn. Tiếng mưa ngày một to hơn, tia sét bên ngoài chớp đến lóe sáng chiếu vào trong nhà cậu.
Điện thoại cậu rung liên hồi nhưng Chính Quốc không màng quan tâm, đang sợ chết đi được!
Kim Thái Hanh lần đầu tiên thấy bạn nhỏ sợ hãi như này, tay vẫn cứ đều đều vuốt lưng rồi vuốt tóc cậu.
...
Mưa bên ngoài dần dần tạnh, sấm sét cũng bắt đầu nhẹ dần nhẹ dần, Điền Chính Quốc thút thít trong lòng hắn, ướt cả một mảng áo sơ mi.
Điền Chính Quốc sinh ra đã sợ tiếng sấm, tiếng nổ to. Nghe cha cậu kể lúc sinh tiểu Quốc ngoài trời mưa rất lớn, Chính Quốc khóc om sòm, đợi đến khi trời tạnh hẳn cậu mới nhắm mắt ngủ ngon. Cậu cũng sợ tiếng súng và tiếng nổ lớn nếu như cậu không biết trước, nó khiến cậu giật mình và khá khó thở.
Hội chứng tăng thông khí...
Khoảng 3 năm trở lại đây, cậu không còn cái cảm giác khó thở ấy nữa, thuốc kê đơn cũng không hay dùng tới, hội chứng có vẻ giảm đi vì Chính Quốc đã điều trị một thời gian trước khi lên đại học.
Nhưng cậu vẫn rất sợ tiếng sấm, chẳng biết nữa nhưng cậu không thích cái âm thanh này chút nào.
Kim Thái Hanh vẫn cứ quỳ gối ôm cậu từ nãy đến giờ, thấy trời không còn ầm ĩ, Chính Quốc cũng từ từ rời khỏi người hắn, hai tay lau hàng nước mắt đang chảy, "X-xin lỗi anh..."
Tiếng điện thoại trên bàn ăn vẫn rung liên hồi, cậu đứng dậy cầm lấy nó, là Hòa Phú gọi cho cậu.
Chính Quốc ấn trả lời đồng thời đưa ngón tay trỏ lên môi, ra ý im lặng với hắn.
"Này cái tên kia, cậu vứt điện thoại đi đâu hả, tớ gọi nãy giờ muốn cháy máy luôn rồi đó. Cậu có sao không? Ổn không? Tớ qua nhà cậu bây giờ luôn!" Hòa Phú mất bình tĩnh, chửi một tràng dài.
Kim Thái Hanh cũng đứng dậy từ ban nãy, hắn cởi áo vest bên ngoài, vắt lên ghế.
Chính Quốc sụt sịt mũi, mở miệng trả lời:
"Tớ ổn mà, không cần sang đâu, đang mưa gió thế này nguy hiểm lắm."
"Ổn cái gì mà ổn, nghe giọng cậu là biết. Không có mưa gió bão bùng gì hết, tớ chạy xe sang ngay đây!"
Chính Quốc sợ Hòa Phú biết hắn đang ở nhà cậu, vội vàng từ chối:
"Tớ...ba tớ ở đây mà, cậu đừng lo!"
Thái Hanh cau mày nhìn cậu, ai là ba của cậu cơ?
"Thật không đấy, đừng có mà lừa, cho tớ nghe giọng thầy Điền đi." Hòa Phú nghi ngờ
"Ông ấy đi tìm đèn pin rồi, nhà tớ mất điện ấy." Chính Quốc vội vàng chữa cháy
"Ừm, vậy được, tớ tắt đây."
Đợi đến khi không còn nghe tiếng, Kim Thái Hanh mở lời hỏi:
"Tôi là ba của em à?"
"E...em xin lỗi" Chính Quốc rụt rè.
"Vì điều gì đây?"
"Vì...tất cả..."
Kim Thái Hanh nở nụ cười với cậu, Chính Quốc ngại ngùng không nói gì, tiếp tục dọn cơm.
Căn hộ có điện trở lại, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ngồi ở bàn ăn, mỗi người một bát cơm im lặng ăn, không ai nói gì.
Kim Thái Hanh ăn xong trước, thấy cậu có ý xới thêm cơm, hắn xua tay từ chối.
"Nhỡ đêm nay mưa tiếp, em ổn không?"
Hắn lo lắng hỏi.
"Chắc không sao vì em ngủ rồi mà." Chính Quốc gắp mì vào bát, miệng trả lời.
"Với cả..anh đâu thể ở lại đây cả đêm.."
Kim Thái Hanh nhướng mày, "Nếu em cho phép thì cũng được."
Điền Chính Quốc ngại ngùng gắp mì lên cho vào miệng.
Hắn chỉ đùa thôi. Nhưng cậu đồng ý thì hắn cũng ở lại thật.
Kim Thái Hanh thấy cậu không nói gì, hắn cũng không định hỏi gì thêm, cầm cốc nước lên uống.
Đến khi Chính Quốc ăn xong, cậu dọn dẹp bát đũa ra bồn rửa, sau đó mở tủ lạnh lấy hộp táo mẹ cậu đã cắt sẵn, bày ra đĩa rồi đặt lên bàn mời hắn.
"Cảm ơn."
Chính Quốc quay lưng vào bồn bếp rửa bát, Kim Thái Hanh cầm miếng táo lên cắn một miếng, "Bạn em có vẻ rất lo lắng cho em nhỉ?"
Điền Chính Quốc lấy nước rửa bát đổ lên miếng bọt biển, tay cầm đĩa bẩn, bắt đầu rửa.
"Bạn em biết em sợ nên có lo lắng ạ."
"Nếu như tôi không ở đây chắc là em đồng ý cho bạn em tới ngủ cùng nhỉ."
Kim Thái Hanh hơi giở giọng hờn dỗi.
Chính Quốc hơi khựng, "Dạ...dạ không đâu, như vậy hơi phiền rồi ạ, với lại em ổn mà."
Hắn ồ lên, tiếp tục ăn táo.
...
"Tới đây được rồi, em lên nhà đi" Kim Thái Hanh dừng chân, quay người nói cậu nhóc đằng sau.
Điền Chính Quốc lịch sự tiễn khách, cúi người chào hắn.
"Xin lỗi, hôm nay phiền anh quá ạ."
"Cơm ngon lắm." Hắn cười cười khen ngợi cậu.
"Em cảm ơn."
Kim Thái Hanh mở cửa xe bước vào, hắn ấn nút hạ cửa sổ, nói với cậu.
"Nếu em rảnh thì ngày mai làm cơm trưa cho tôi nhé, tôi đặt trước."
Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác, suy nghĩ một lúc rồi cũng chấp nhận. Dù sao sáng mai cũng được về sớm, cậu có thời gian.
Hắn lần nữa cười với cậu, tay dơ lên chào tạm biệt
"Ngủ ngon nhé."
Nói xong liền phóng xe đi thẳng, cậu còn chưa kịp nói gì mà...
_______
22:46
Điền Chính Quốc
*gửi sticker
Anh muốn ăn gì ạ
23:05
Kim Thái Hanh
Gì cũng được
Điền Chính Quốc
Vâng ạ
Kim Thái Hanh
Tranh thủ trời chưa mưa thì ngủ đi
Đêm mưa to lắm đấy
Điền Chính Quốc
*sticker cà rốt gật gật gật
Kim Thái Hanh
Đáng yêu như em
_____
Điền Chính Quốc, "..."
Hắn thích khen cậu đáng yêu sao?
Đáng yêu chỗ nào ta, Chính Quốc nhìn vào gương, bẹo má mình.
Cũng có đáng yêu đó...
______________
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro