
08
"Tạm biệt nhé Chính Quốc."
Hòa Phú và Kiều Anh đứng ở ngã tư đường vẫy tay với cậu. Chính Quốc cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi quay người rời đi. Cậu nói cần mua một số đồ nên hai người họ về kí túc xá trước.
Bây giờ cũng đã gần tám giờ tối, Chính Quốc chưa có ăn gì từ buổi trưa, cũng cảm thấy khá đói rồi, cậu trước hết tìm một quán ăn để ăn tối, sau đó rồi mới đi mua đồ.
Chính Quốc đứng vẫy xe taxi nhưng toàn là xe đã chở khách. Cậu chỉ đành đứng đợi thêm, xung quanh cũng không có quán ăn nào là gần với chỗ cậu đứng cả.
Kim Thái Hanh trên đường đi làm về, rẽ vào con phố này tìm một món quà nhỏ tình cờ nhìn thấy Chính Quốc đang đứng gần đây. Hắn nghĩ chắc cậu có việc, không quan tâm đến nữa.
Dừng lại trước một quán bán đồ lưu niệm, Thái Hanh bước xuống xe, tiến vào bên trong. Hắn chọn được một món quà dành tặng cho chị dâu của hắn. Chào bác chủ tiệm rồi mở cửa ra về.
Mở cửa xe cúi đầu chuẩn bị vào, nhưng phát hiện cậu vẫn còn ở đó.
Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi phi xe tiến về chỗ cậu đang đứng. Nhấn còi rồi hạ cửa kính xuống, hỏi:
"Cần tôi đưa về không?"
Chính Quốc đang định chờ một lúc nữa, nghe tiếng còi xe khá giật mình. Cậu cúi xuống cửa sổ xe xem là ai nhưng lại bất ngờ...
Cậu lắc đầu, trả lời người trước mặt một tiếng:
"Không cần đâu ạ, em đứng chờ một lúc nữa."
Thái Hanh thấy bạn nhỏ từ chối nhưng vẫn rất kiên định, Chính Quốc mà đứng ở đây chờ cũng khá nguy hiểm. Trộm cướp trên đường vắng vẻ như thế này, không thể lường trước được.
Hắn không nhiều lời trực tiếp bảo cậu lên xe, hắn còn nói thêm.
"Tôi sẽ bảo với giáo sư Điền đến đón nếu như cậu không lên xe."
Chính Quốc bèn lấy lí do:
"Em còn đi mua một số thứ, không tiện đâu ạ, anh về trước đi."
Thái Hanh thấy bạn nhỏ này cứng đầu, hắn rút điện thoại ra, định dọa cậu một chút.
"Số của thầy Điền..."
Cậu thấy hắn nói vậy, hốt hoảng với tay lấy điện thoại của hắn. Kim Thái Hanh cũng đưa tay ra xa, Chính Quốc không tài nào với được, dù sao hắn cũng ở trong xe, chả lẽ cậu chui hẳn người qua cửa số. Chính Quốc bĩu môi.
Thái Hanh nhìn cậu, khẽ cười thầm, cất điện thoại quay qua bảo:
"Đi đâu thì tôi đưa đi luôn."
"Phiền lắm ạ..." Chính Quốc không muốn gây phiền phức cho người ta...
"Không phiền, lên xe đi." Hắn không còn kiên nhẫn, giọng có chút nghiêm...
Chính Quốc nghe giọng hắn không còn vui vẻ như ban nãy, cậu cũng không giằng co nữa, mở cửa ghế phụ rồi ngồi yên vị bên trong.
Kim Thái Hanh giả giọng nghiêm một chút, bạn nhỏ đã nghe lời ngay. Hắn vừa lái xe vừa mở miệng hỏi
"Cần mua gì, ở đâu?"
Chính Quốc ngồi im nãy giờ, định lên tiếng trả lời nhưng bụng cậu réo. Hại cậu ngại chả biết chui xuống chỗ nào.
Kim Thái Hanh nghe thấy khẽ cười làm Chính Quốc xấu hổ muốn chết. Hắn còn thêm một câu.
"Thầy Điền mà biết con trai đi chơi về muộn, còn chưa ăn tối thì..."
Thì cậu chết chắc chứ gì nữa. Lão cha sẽ mách với mẹ cậu, cậu sẽ bị đánh đòn. Lại bắt cậu dọn về nhà sống. Chính Quốc không muốn chút nào.
Lái xe được một lúc, Thái Hanh dừng lại trước một nhà hàng.
Hắn mở cửa xe xuống trước, Chính Quốc ngồi bên trong vẫn còn thắc mắc. Thái Hanh vòng sang bên mở cửa xe cho cậu, bảo
"Vào đây ăn đi."
Chính Quốc cảm thấy mình đang làm phiền đến người ta, nói với hắn một câu nhưng lại bị hắn chặn họng.
"Tôi chưa ăn tối, cậu cũng vậy nên cho cậu ké một bữa thôi."
Cậu đơ người, cái lập luận gì đây?
Chính Quốc xị mặt bước xuống xe, Thái Hanh đưa chìa khóa cho bảo vệ đi đỗ xe, hắn và cậu cùng tiến vào nhà hàng.
Nhà hàng này khá lớn, không gian bên trong rộng rãi, bày trí theo hướng cổ điển, thuộc hệ thống điều hành của Kim thị.
Hắn và cậu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, trời mùa thu vẫn đang còn nóng nhưng buổi tối có vài đợt gió nhè nhẹ, rất mát.
Nhân viên phục vụ đưa menu, hơi run vì sếp của họ ngay trước mắt, lại còn dẫn thêm một bạn nhỏ. Sếp của họ không phải có người yêu rồi chứ?
Chọn món xong rồi đưa menu cho nhân viên, hắn lại rút điện thoại ra, không thèm để ý đến cậu.
Chính Quốc ngồi phía đối diện, cậu ngại ngùng nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh, không biết làm gì...
Đợi một lúc đồ ăn cũng lên đầy đủ, Chính Quốc cậu bụng đói meo, không nhịn được mà ăn trước.
Kim Thái Hanh cũng bỏ điện thoại xuống, nhìn cậu ăn rất ngon lành.
Chính Quốc bị đồ ăn làm mờ mắt, quên mất trước mặt là ân nhân của cậu. Cậu vội nuốt miếng thịt trong miệng. Ngại ngùng nói
"A...anh ăn đi ạ, đồ ăn ngon lắm."
Thái Hanh nhìn cậu cười, hôm nay hắn cười nhiều hơn mọi ngày thì phải.
"Tôi không đói."
"Anh chưa ăn gì mà..."
"Ừm."
Chính Quốc bĩu môi lần nữa, cái ông trước mặt đúng là khó đoán ghê gớm. Cậu cũng buông dĩa không ăn.
Thái Hanh vẫn đang nhìn cậu, thấy cậu không tiếp tục ăn liền hỏi:
"Sao không ăn nữa?"
Chính Quốc chu môi trả lời:
"Anh không ăn em cũng không ăn nữa."
Hắn nghe được câu trả lời liền bật cười lớn, lấy đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.
"Vậy được chưa?"
Chính Quốc thấy vậy cũng vui vẻ ăn tiếp, đến khi bụng cậu căng đầy. Ăn thêm một hộp kem tráng miệng.
Bữa ăn hoàn hảo khiến bạn nhỏ Chính Quốc hài lòng.
______________
darlingtaegukluv!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro