Duyên
" Ta hỏi Phật duyên là gì?"
Phật nói:" Duyên là băng, ta ôm băng trong lòng. Băng tan rồi, ta mới phát hiện duyên chẳng còn"
Bao nhiêu lần vẫn nghĩ về câu nói này, có thể hiểu được nó hay không? Nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chưa có câu trả lời cho chính mình.
Duyên đơn giản là tình cờ gặp gỡ giữa biển người mênh mông , lưu lạc giữa hồng trần không lãng quên là duyên . Có người yêu nhau, được một thời gian rồi chia tay vì lý do đã có người khác. Vậy thì hãy nghĩ đơn giản thôi, đã trả xong những gì còn nợ nhau ở kiếp trước và đến lúc phải rời đi rồi. Mọi chuyện đều đã được an bài sẵn mặc dù muốn hay không thì kết quả ở đó, khó có thể thay đổi:)
Người nghĩ ít mới là thông minh. Cho nên mọi việc tuỳ duyên , mọi chuyện tất thảy có sắp xếp, chúng ta chỉ là những diễn viên xuất sắc trong vở kịch của nhân gian nhưng lại không biết trước được kịch bản! Vậy thì đành để đạo diễn an bài vậy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro