Chap 9: Stay Home
Anh đi nấu đồ ăn sáng cho tôi còn tôi thì đi vào nhà vệ sinh đánh răng với một tâm trạng vô cùng mệt mỏi sau 1 đêm cùng anh, tôi cũng có phần bực mình vì mới sáng sớm là anh đã nhét cái trứng run vào trong tôi rồi ko biết anh sẽ bấm cái điều khiển trên tay anh khi nào nữa. Lỡ tôi đang đánh răng thì cái món đồ đó nó run lên thì sao?
Đánh răng xong thì tôi đi xuống dưới nhà ăn sáng cùng anh, đang ăn thì anh móc cái điều ra là tôi đã thấy có dự cảm ko lành
"Anh tính làm gì?"
"Hả? Lấy ra kiểm tra xíu"
"Kiểm tra hay anh định bấm nó"
"Anh..."
"Anh đừng có giở cái thói đang yên đang lành mà anh bấm nó nha, em đập anh có ngày"
"Nhưng anh giữ điều khiển mà"
"Em đập luôn bây giờ anh tin ko?"
Dứt câu anh cất nó vào túi quần, tôi biết thừa là anh lấy ra để bấm nó rồi tôi còn lạ gì anh. Ăn xong bữa sáng thì anh là người dọn và cũng là người rửa chén còn tôi ngồi ở phòng khách xem tivi đang xem thì tôi có cảm giác gì đó lạ lạ ở phía dưới, lúc này tôi mới nhận ra là anh đang bấm cái điều khiển đó
"Ưm...dừng...dừng nó lại ngay"
Anh phất lờ câu nói của tôi mà bấm cho nó càng ngày càng mạnh lên, thấy tôi cứ cựa quậy trên ghế nên anh lại gần tôi và đè tôi nằm xuống ghế
"Anh...ưm...anh dừng nó lại được ko? Aaa~~~"
"Ko! Ai bảo em bật lại anh"
"Anh...dừng nó lại đi...xin anh đó"
"Em hứa là sẽ ko bật lại anh nữa thì anh sẽ dừng nó lại"
"Em...em hứa...dừng nó lại đi"
"Chắc ko?"
"Ưm...a...chắc..."
Anh bấm dừng nó lại làm tôi mừng hết biết, anh nhìn tôi với anh mắt đầy sự ôn nhu nhưng nó có phần đượm buồn
"Ánh mắt của anh? Sao buồn vậy? "
"Đau lắm đúng ko?"
"Hả? Đau cái gì cơ?"
"Phần dưới của em đau lắm đúng ko?"
"Ờ...ừm...đau lắm rất đau"
Anh cúi xuống hôn tôi nhưng nó ko khá mạnh bạo mà nó rất ngọt ngào, tôi cũng khá bất ngờ ko hiểu tại sao anh hôn tôi; một lúc sau anh buông môi tôi ra rồi lại hôn tôi một cái nhẹ nhàng nữa
"Anh sao vậy?"
"Xin lỗi vì làm em đau"
"Ko sao, em ko trách anh đâu"
"Thiệt cho em rồi, xin lỗi vì làm em đau nhé"
"Ko sao mà đừng xin lỗi em nữa"
Đang nói chuyện thì có ai đó bước vào nhà lúc người đó lên tiếng thì tôi với anh mới vội vàng bật dậy, khi nhìn được mặt của người đó thì tôi nhận ra đó là mẹ anh một người mẹ ko bao giờ chấp nhậm giới tính thật của anh cũng như ko chấp nhận việc anh yêu tôi mà luôn phản đối kịch liệt. Một người mẹ ko bao giờ quan tâm đến anh thậm chí ko bao giờ lo lắng cho anh hay nói cách khác là ko nuôi anh
Bà ta tự tiện ngồi xuống ghế trong khi chưa có sự cho phép của anh
"Bà đến đây làm gì?"
"Con trai của mẹ dạo này khỏe chứ?"
"Khỏe cảm ơn bà đã hỏi thăm"
"Mẹ đến đây là muốn dẫn con đi coi mắt"
"Bà ko thấy tôi đã có người yêu rồi hay sao mà bắt tôi đi coi mắt chứ?"
"Nhưng cái tình yêu này sẽ ko bền đâu con trai à"
"Ai nói với bà là ko bền chứ? Tôi và em ấy đang rất hạnh phúc đấy"
"Bỏ nó đi được ko con?"
"Tất nhiên là ko rồi"
"Nhưng tình yêu nam nam này nó ko bền lâu đâu con à"
"Bà đoán trước được tương lai hay gì mà biết ko bền"
"Con...mẹ ko nói nhiều nữa mai con phải đi coi mắt cho mẹ"
"Tại sao tôi phải làm theo lời bà?"
"Nếu con ko đi thì mẹ sẽ ko để yên cho nhóc đó đâu"
"Bà tính làm gì Jimin?"
"Nếu con đi coi mắt thì mẹ sẽ để yên cho nhóc đó"
"Tôi cấm bà đụng vào em ấy"
"Nói tóm lại con phải đi coi mắt"
"Ko"
"Nếu thì đừng trách mẹ"
Bà ta đứng lên bỏ về lúc này anh mới lên tiếng
"Tôi đợi coi bà làm được gì em ấy"
Bà ta tức tối bỏ về còn tôi thì có cảm giác khá bất an mà ôm lấy anh mãi
"Em sao vậy?"
"Em sợ bà ta hại em quá à"
"Sẽ ko có đâu, bà ta ko dám làm gì em đâu"
"Nhưng...em vẫn lo lắm"
"Có anh ở đây em ko cần lo gì hết"
"Uhm"
Anh hôn lên trán tôi để tôi tin tưởng lấy anh và tôi cũng bớt lo lắng đi phần nào
"Ko cần phải sợ nữa nhé, anh ở đây"
"Uhm"
"Nếu bà ta làm gì em thì em phải nói ngay với anh nhé"
"Em biết rồi"
"Tin tưởng anh ko?"
"Có chứ"
"Có thì ko được sợ, anh hứa sẽ bảo vệ xinh đẹp mà"
Đó giờ anh chưa bao giờ thất hứa với tôi nên tôi cũng ko cảm thấy lo lắng nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro