Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Mind

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy đi mua cái gì đó để ăn, một lúc sau cậu đi lên phòng bệnh của anh, cậu đi lại gần anh rồi nắm lấy tay anh

"Em đã bảo là chỉ cho anh ngủ đúng 1 ngày thôi mà, sao đến giờ anh vẫn ngủ? Đáng lẽ anh phải tỉnh dậy với em chứ"
*Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh rất muốn tỉnh dậy nhưng thứ gì đó trong người anh ko cho phép*
"Hic...anh dậy đi mà...hic...nếu ko em sẽ giận anh đó"
*Em cứ giận anh thoải mái đi nhưng anh ko thể tỉnh dậy ngay lúc này được*
"Hic...Yoongi à...hic...anh đừng bỏ em nha, em ko muốn rời xa anh tí nào cả...hic...anh hứa sẽ cưới em đúng ko? Vậy thì hãy mau tỉnh dậy để cưới em nha...hic...anh hứa sẽ hưởng tuần trăng mật với em ở Paris mà đúng ko? Vậy thì hãy mau tỉnh dậy đi anh...hic..."

Nước mắt anh cũng đã rơi điều đó chứng tỏ là anh có thể nghe thấy những gì cậu nói nhưng đáng tiếc là anh ko thể nào tỉnh dậy nổi, như anh đã nói có thứ gì đó trong người anh ko cho phép anh tỉnh dậy và thứ đó chính là lí trí của anh

"Em biết là anh nghe thấy những gì em nói mà, vậy thì anh hãy mau tỉnh dậy nhé"
*Anh chắc chắn sẽ tỉnh dậy với em nội trong ngày hôm nay, anh hứa*
"Em yêu anh"

Cậu hôn nhẹ lên môi anh, một lúc sau ba của anh bước vào

"Ủa ba? Sao ba ko đến công ty mà ở đây?"
"Ba tranh thủ đến thăm Yoongi một chút"
"Vâng"
"Yoongi từ hôm qua đến giờ nó ổn ko con?"
"Anh ấy vẫn ổn ba ạ"

Ông để ý đến 2 hàng nước mắt đang chảy trên má anh rồi ông nói

"Nó khóc sao?"
"Dạ?"
"Nó khóc này"
"À...con cũng có để ý"
"Nãy giờ con có nói gì với nó ko?"
"Con có tâm sự với anh ấy một chút"
"Vậy là nó có thể nghe được những gì con nói mà khóc đấy"
"Thế mà...anh ấy...vẫn chẳng chịu dậy với con"

Cậu bắt đầu nghẹn lại mà ko nói được, ba của anh thấy điều đó mà an ủi cậu

"Nó sẽ sớm tỉnh dậy thôi, con đừng buồn quá"
"Nae...ba à..."
"Ba nghe đây"
"Con yêu anh Yoongi lắm...và anh ấy cũng vậy...nếu anh ấy vì con tì anh ấy sẽ tỉnh dậy đúng ko ba?"
"Đúng vậy đấy"

Ông quay sang anh mà nói

"Con nghe Jimin nói chứ? Jimin yêu con nhiều lắm nên con mau tỉnh dậy với nó đi, có lẽ nó đã khóc từ hôm qua đến giờ chỉ vì con thôi đấy"

Nước mắt anh rơi càng nhiều hơn, cậu và ba anh cũng thấy điều đó, cậu lại gần anh và hôn lên môi anh thêm một cái nữa

"Thôi ba lên công ty đây"
"Vâng, ba đi cẩn thận"

Ông ra về chỉ còn cậu và anh ở trong căn phòng đó, cậu bước lại gần cửa sổ phòng bệnh anh mà ngắm cảnh thành phố Seoul vào buổi sớm, sáng nào cậu cũng làm thế và anh sẽ đến ôm lấy cậu từ phía sau rồi hôn tặng cậu buổi sáng

"Sáng nào anh cũng ôm em cả nhưng chắc hôm nay ko có đâu anh nhỉ?"
*Em à lí trí đã cho phép anh làm điều đó rồi*

Theo quán tính cậu dang 2 tay ra với hy vọng sẽ được anh ôm mình, cứ tưởng anh sẽ ko ôm mình nhưng thật bất ngờ khi có một vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, cậu khá bất ngờ quay ra đằng sau thì đúng thật đó là anh

"Anh...anh tỉnh rồi sao?"
"Uhm, anh phải tỉnh dậy với em chứ"

Cậu ôm chầm lấy anh mà khóc lóc như một đứa trẻ, cậu khóc làm ướt một bên vai áo của anh

"Thôi nào! Anh đã dậy rồi, em đừng khóc nữa"
"Yoongi à, em yêu anh, yêu nhiều lắm"
"Anh cũng vậy, yêu em nhiều lắm"

Anh vuốt lưng an ủi cậu và tặng cho cậu một nụ hôn buổi sáng như thường ngày anh vẫn hay làm

Cuộc tình của họ có phải quá giống trong truyện cổ tích ko? Nhưng chỉ khác là hoàng tử nhỏ và hoàng tử lớn, hoàng tử nhỏ đã trao cho hoàng tử lớn một nụ hôn chứa đầy tình cảm của mình trong đó; trong truyện hay nhắc đến "khi công chúa nhận được một nụ hôn chứa đầy tình cảm chân thành thì nàng sẽ tỉnh dậy" nhưng ở đây lại là "khi hoàng tử lớn nhận được một nụ hôn chứa đầy tình cảm chân thành thì chàng sẽ tỉnh dậy" và nụ hôn của cậu đã làm cho anh tỉnh dậy

"Cuối cùng anh cũng chịu dậy với em"
"Anh rất muốn tỉnh dậy với em nhưng lí trí anh ko cho phép và bây giờ lí trí anh đã cho phép anh làm điều đó"
"Những vết thương của anh sao rồi? Chúng còn đau chứ?"
"Chỉ hơi đau đau xíu thôi nhưng anh ko sao đâu"
"Anh đói ko? Em đi mua đồ ăn cho anh nhé?"
"Thôi để anh đi với em"
"Nae"

Lúc này bác sĩ bước vào và khá ngạc nhiên khi anh đã tỉnh dậy

"Cậu tỉnh lúc nào vậy?"
"Mới thôi bác sĩ"
"Cậu tỉnh dậy là mừng rồi"
"Vậy khi nào tôi mới được xuất viện vậy?"
"Khoảng 1 tuần sau cậu hẳn ra viện nhé, để chúng tôi còn phải theo dõi cậu thêm một thời gian nữa"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
"Tôi xin phép đi trước"

Bác sĩ rời đi còn anh và cậu thì đi xuống căn tin ở bệnh viện mua đồ ăn rồi họ đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện

"Hay mình ngồi nghỉ tí anh nhé"
"Sao vậy?"
"Em mỏi chân"
"Vậy lên đây anh cõng"
"Thôi anh đang bị thương mà"
"Ko sao cứ lên đây"
"Thôi lỡ anh bị gì thì sao chứ?"
"Anh bị thương ở tay chứ đâu bị què đâu, vẫn cõng em được"
"Thôi lỡ anh bị đau tay thì sao?"
"Ko sao đâu, em cứ lên đi"

Cậu do dự một lúc rồi cũng quyết định leo lên để anh cõng vì bị anh thuyết phục, đúng thật là anh vẫn cõng cậu được và cõng cậu về đến phòng mà chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì

"Anh cũng khỏe đấy chứ"
"Em nhẹ mà, anh bế em lên giường được ko lẽ anh ko cõng em được"
"Đang ở bệnh viện đó"

Anh xoa đầu cậu rồi véo má cậu

"Cái má mochi này lâu lắm rồi anh ko được nựng đấy"
"Anh nựng ít thôi ko má em xệ hết đấy"
"Sao mà anh dễ thương thế ko biết? Mê em mất thôi"
"Từ lúc yêu anh đến giờ em nghe câu 'mê em' chắc phải hơn trăm lần rồi đó"
"Em dễ thương, xinh trai thế này sao mà ko mê được chứ"

Anh hôn lên má cậu

"Nó mà xệ xuống là tại anh đấy"
"Ko xệ được đâu, anh cá đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro