Chap 31: Casualty
Tui sẽ đổi sang ngôi kể thứ 3 nhé
-----------------------------
Hôm nay cậu có hẹn đi ăn cùng với Taehyung và Jungkook, ban đầu thì cậu từ chối vì muốn cho 2 người có ko gian riêng tư nhưng sau khi bị Taehyung thuyết phục và có thể dẫn theo anh nên cậu quyết định đi
"Anh ơi"
"Sao đây?"
"Anh có muốn đi ăn với em ko?"
"Nay em mời anh sao?"
"Ko, là Taehyung mời đấy"
"Nay chắc có bão quá đi"
"Anh có đi hay ko?"
"Được rồi anh đi"
6h tối anh và cậu cùng xách xe đi đến chỗ đã hẹn vừa đến đó thì cậu đã thấy 2 người họ thân thiêt với nhau, anh và cậu cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi
"2 người hạnh phúc quá nhờ"
"Hôm nay tao mời, mọi người ăn thoải mái nhé"
"Chắc nay có bão quá đi"
"Ý mày là sao chứ?"
"Sao đâu nhưng tao ăn nhiều lắm đấy nhá"
"Cứ ăn thoải mái đi"
Anh và cậu gọi đồ ăn một lúc sau thì đồ ăn cũng lên, việc đầu tiên cậu làm trước khi ăn đó là chụp hình, sau một hồi chụp hình thì cậu cũng bắt đầu ăn
"Mày cũng rảnh quá nhỉ?"
"Sao?"
"Điện thoại ăn trước người ăn sau vậy á hả?"
"Tại tao thích"
"Đồ ăn nguội hết rồi còn đâu"
"Nguội chứ có thiu đâu, vẫn ăn được"
Cậu vẫn ăn sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy, anh và cậu đang chạy xe trên đường với vận tốc vừa phải và nói chuyện với nhau
"Em đã ăn no chưa nào?"
"Căng bụng luôn rồi"
Anh cười mỉm rồi tiếp tục lái xe, đi được nửa đoạn đường thì có một chiếc xe chạy với tốc độ cao lao về phía 2 người họ, cậu thấy vậy liền la toáng lên
"ANH ƠI CẨN THẬN"
Dù anh đã đánh lái nhưng ko thể tránh được chiếc xe đó và cả 2 chiếc xe tông vào nhau vì bảo vệ cho cậu mà anh đã ôm lấy cậu để cậu ko bị thương và điều đó cũng đồng nghĩa với việc người chịu nhiều xơ xác nhất là anh
Xe của anh văng vào lề đường anh bất tỉnh ngay tại đó nhưng anh thì vẫn ôm cậu chặt ngắt vì ko muốn cậu bị thương còn cậu thì chỉ bị trầy xước nhẹ và may là ko bất tỉnh, cậu nhìn sang anh thì thấy biết bao nhiêu vụng kính xe hơi đang đâm vào cánh tay anh và nó đang rỉ máu, cậu òa khóc kêu tên anh
"Anh ơi...hic...anh ơi...hic...Yoongi à anh tỉnh dậy đi...hic...anh à...hic..."
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho cứu thương, sau một hồi lâu thì xe cứu thương cũng tới và anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ann được đẩy vào phòng phẫu thuật còn cậu thì được băng bó cẩn thận rồi cũng ra ngoài đợi anh và cậu cũng đã gọi cho Taehyung đến
Khi Taehyung đến thì thấy cậu ngay trước cửa phòng phẫu thuật
"Mày ko sao chứ?"
"Tao ko sao, tao ổn"
"Tao có gọi cho ba mày và ba của anh Yoongi nữa đấy"
"Uhm, cảm ơn mày nhiều"
"Anh ơi, anh ko sao đúng ko?"
"Jungkook cũng tới sao?"
"Vâng"
"Anh ko sao, em ko cần lo đâu"
Một lúc sau thì ba của anh và cậu cũng đến
"Con ko sao chứ? Yoongi ổn ko con?"
"Con ko sao còn anh Yoongi thì đang được phẫu thuật"
"Con ko sao là ba mừng rồi"
Lúc này cậu nắm lấy tay của ba anh mà nói
"Hic...con xin lỗi ba...hic...là lỗi tại con...hic...nếu lúc đầu con ko rủ anh ấy đi cùng thì mọi chuyện sẽ ko như vậy"
Ông vuốt vai cậu an ủi
"Ko phải lỗi của con đâu, con đừng tự trách mình, Yoongi nó sẽ ko sao đâu"
"Dạ vâng..."
"Ba nhất định sẽ tìm ra người tông xe 2 đứa con"
"Thôi ko cần đâu ba, người ta cũng đâu cố ý đâu"
"Nhưng việc tông người ta mà bỏ chạy như vậy là ba ko chấp nhận được, con cứ để ba xử lí cho"
"Dạ vâng"
1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua cuối cùng ánh đèn phòng phẫu thuật đã tắt và bác sĩ cũng đã đi ra, cậu vội vàng lao đến hỏi thăm tình hình anh
"Anh ấy sao rồi bác sĩ?"
"Người nhà đừng lo lắng quá bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi"
"Vậy có để lại biến chứng gì nghiêm trọng ko bác sĩ?"
"Ko đâu, hiện tại bệnh nhân đang đưa đến phòng hồi sức rồi bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm thôi người nhà đường lo lắng quá"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
"Tôi xin phép đi trước"
Trong lòng cậu lúc này vô cùng vui sướng vì anh ko gặp vấn đề gì nghiêm trọng, họ nhanh chóng đến phòng của anh; trước mặt cậu là một chàng trai trên người đầy vết thương, tay thì truyền nước biển. Ko nỡ nhìn anh như vậy nên nước mắt cậu đã chảy, cậu nắm lấy tay anh đặt lên má mình
"Em chỉ cho anh ngủ nốt hôm nay thôi đó nha, ngày mai anh phải dậy cho em đó"
*Anh sẽ tỉnh dậy với em vào một ngày ko xa*
Tâm trí anh đang trả lời cậu
"Yoongi giờ ổn rồi hay con về đi để ba ở đây chăm nó cho"
"Ko, con muốn ở đây với anh ấy"
"Nhưng con cũng đang bị thương kia mà"
"Con muốn ở đây với anh ấy, ba cho con ở lại đây được ko? Con xin ba"
"Được rồi vậy con chăm nó giúp ba nhé"
"Nae"
Một lúc sau mọi người cũng về hết chỉ còn anh và cậu trong căn phòng vì giường bệnh của anh cũng khá rộng nên cậu nằm xuống kế bên anh, ôm lấy anh mà nói
"Anh hãy mau tỉnh dậy với em nhé"
*Chắc chắn rồi*
"Mau tỉnh dậy đưa em đi học, đưa em đi chơi rồi cưng chiều em nhé"
*Anh sẽ tỉnh dậy với em mà bảo bối nhỏ*
Nước mắt cậu bắt đầu chảy rồi cậu hôn lên môi anh
"Em xin lỗi nếu em ko rủ anh đi thì anh đâu xảy ra như vậy đâu đúng ko?"
*Ko phải thế đâu bảo bối à*
"Em xin lỗi anh nhiều lắm"
*Ko phải lỗi của em đâu, em đừng tự trách mình thế nữa*
"Sao lúc đó anh lại bảo vệ em làm gì chứ? Nếu anh ko làm thế thì người nằm đây đâu phải là anh"
*Anh ko nỡ nhìn người anh thương vì anh mà bị như vậy, em hiểu ko?*
"Em hiểu mà, em cũng đâu nỡ nhìn anh vậy đâu chứ"
Cậu có thể hiểu anh đang muốn nói những gì với mình sao? Có lẽ là vậy vì cậu hiểu anh hơn bất kì ai
"Anh hứa là hãy mau tỉnh dậy với em đấy nhé"
*Anh rất muốn tỉnh dậy với em ngay bây giờ...nhưng lí trí anh ko cho phép*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro