Chap 27: Afternoon
Đến trưa tôi nấu ăn cho anh rồi đi lên công ty cùng anh, lên đến phòng anh thì tôi liền bày cơm ra cho anh ăn hôm nay tôi đã làm cơm trộn cho anh vì biết anh thích nó
"Anh mau ăn cho no cái bụng đi"
"Ăn em đủ rồi"
"Nào đừng giỡn nữa, anh mau ăn đi"
"Em ăn cùng anh đi chứ, em đã ăn gì đâu"
"Được"
Tôi và anh cùng dùng bữa trưa, ăn xong thì tôi dọn dẹp chuẩn bị đi về thì anh gọi lại
"Từ từ hẳn về chứ bảo bối, lại đây nào"
Tôi bỏ hộp cơm xuống rồi đi lại gần chỗ anh và ngồi xuống đùi anh
"Sao đây?"
"Từ từ hẳn về, cho anh ngửi mùi xinh đẹp chút nữa đi"
Anh bắt đầu chui vào hõm cổ của tôi và hít hà mùi hương của tôi, anh hà hơi nóng vào cổ tôi rồi nói
"Xinh đẹp của anh thơm quá đi mất"
"Anh biết nhột lắm ko hả?"
Anh hôn vào má của tôi rồi hôn nhẹ vào môi tôi
"Em về được chưa?"
"Chưa được, anh còn chưa ngắm em"
"Nhìn mặt em mỗi ngày vậy anh ko ngán sao?"
"Sao phải ngán? Em đẹp thế cơ mà"
"Nhưng anh biết đó, đâu ai ăn mãi một món đâu"
"Em là người yêu anh chứ ko phải đồ ăn nên anh sẽ ko bao giờ ngán ngắm em đâu"
"Ko phải đồ ăn vậy tại sao anh lại dùng từ ăn với em chứ?"
"Chứ em muốn anh nói từ nào đây? Từ chi..."
Anh chưa kịp nói thì tôi đã bịt miệng anh lại
"Im đi!"
"Chứ anh phải dùng từ gì bây giờ?"
"Thôi ăn cũng được"
"Em thừa biết anh mê em mà, mê ko lối thoát luôn đó"
"Em biết mà"
Tôi cúi xuống hôn vào môi anh một nụ hôn khá sâu và có cả lưỡi trong đó, một lúc sau tôi rời môi anh
"Nạp năng lượng cho anh đó"
"Em về thật sao?"
"Anh muốn em ở đây à?"
"Đúng đó, ở đây đi"
"Được rồi, ở đây"
Anh vui mừng mà ôm lấy tôi
"Nhưng mà bây giờ em cần ngủ"
"Được rồi em ngủ ở ghế sofa đi"
"Nae"
Tôi hôn nhẹ lên môi anh rồi ra ghế nằm ngủ, đến 3h chiều thì tôi thức dậy tôi vừa mở mắt ra thì nghe có người gõ cửa ở bên ngoài
"Vào đi!"
Cô thư ký riêng của anh bước vào, ko hiểu sao nhưng mỗi lần gặp cô ta là tôi lại mất thiện cảm
"Chủ tịch ký giúp tôi ạ!"
"Uhm, mà tôi nhắc nhở cô tí nhé"
"Dạ?"
"Sau này đi làm thì cô ăn mặc cho đúng phong cách công sở tí đi nhé! Đây ko phải sàn diễn thời trang mà cô ăn mặc hở trên hở dưới như vậy, ko phải là tôi cấm cô mà đây là nơi để đón tiếp những đối tác quan trọng nên tôi ko muốn làm mất hình tượng của công ty"
"Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng sửa"
"Được rồi cô đi ra ngoài đi"
Cô ta cầm đống giấy tờ rồi đi ra ngoài, còn tôi thì bật dậy lại gần chỗ anh và ngồi lên đùi anh
"Em dậy rồi sao?"
"Nae, mà em hỏi anh cái này nhé"
"Được, em cứ hỏi"
"Em mặc đồ hở đùi nè, sao anh ko chửi?"
Anh cười bất lực rồi hôn vào má tôi
"Sao mà anh nỡ chửi xinh đẹp của anh chứ? Em mặc đâu có hở lắm đâu mà"
"Hở cái đùi đó anh"
"Cái quan trọng là anh ko nỡ chửi em"
"Mà em thèm trà sữa quá đi"
"Được rồi để anh đi mua cho em"
Anh đi mua trà sữa cho tôi còn tôi thì ở trong phòng anh đợi anh về, anh đi được một lúc thì Minhyun tự nhiên xông vào khiến tôi hồn vía lên mây
"Sao anh tự tiện quá vậy?"
"Chủ tịch Min ra ngoài rồi đúng ko?"
"Đúng, anh tìm anh ấy à?"
"Ko, anh tìm em"
"Tìm tôi làm gì?"
Bỗng nhiên anh ta lao đến tôi và đẩy tôi nằm xuống ghế sofa rồi nằm đè lên tôi, đã thế anh ta còn ghì chặt 2 tay tôi khiến tôi có vùng vẫy bao nhiêu thì vẫn ko thể thoát ra khỏi anh ta
"Nè! Anh làm gì vậy hả?"
"Ko phải em rất thích vậy sao?"
"Anh đang nói khùng điên gì vậy? Mau tránh ra"
"Chẳng phải em rất thích làm tình sao?"
"Chỉ một mình anh Yoongi, chỉ một mình anh ấy mới có thể thỏa mãn tôi thôi anh hiểu chưa?"
"Sao em lại chọn hắn mà ko phải anh chứ?"
"Hắn sao? Anh ấy là chủ tịch của anh đó"
"Anh ko quan tâm, anh cần em trả lời câu hỏi của anh"
"Đơn giản là vì tôi yêu anh ấy, anh ấy cho tôi tất cả mọi thứ anh ấy có, anh ấy mang lại cho tôi hạnh phúc, anh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi"
"Em..."
"Anh mau buông tôi ra"
"Anh yêu em"
"Sao cơ?"
"Anh yêu em Park Jimin"
"Kệ anh chứ, anh mau buông tôi ra"
Anh ta cúi xuống cố gắn cưỡng hôn tôi còn tôi thì cứ ra sức chống cự, điều tiếp theo tôi phải đón nhận bởi anh ta là anh ta đang từ từ xâm nhập vào nơi tư mật của tôi
"Anh...anh mau buông tôi ra...áaaaaaa"
"Mau buông tôi ra...hic..."
"Buông tôi ra...hic...tôi xin anh..."
Anh ta bỏ ngoài tai lời nói của tôi mà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình
"Hic...mau buông tôi ra...hic...tôi xin anh đấy..."
"Yoongi à...hic...cứu em với..."
"Hic...cứu em với...hic..."
"YOONGI À..."
Sau tiếng hét của tôi thì anh bước vào thấy được cảnh tượng trước mặt mình thì anh đã lao đến đẩy Minhyun ra rồi đấm vào mặt anh ta một cái, anh lấy áo vest của mình khoác vào cho tôi
"Em ko sao chứ?"
"Anh ơi...hic..."
Tôi ôm chầm lấy anh mà khó nấc lên, anh để ý dấu hickey ngay cổ tôi là anh biết anh đó ko phải là của anh nên anh đã rất tức giận đấm cho anh ta thêm một cái nữa
"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? CẬU LÀM GÌ EM ẤY VẬY HẢ? CHOI MINHYUN CẬU ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY"
Anh nắm cổ áo cậu ta mà gặng hỏi anh ta nhưng anh ta ko trả lời, anh cứ liên tục đấm vào mặt anh ta nên tôi ngăn anh lại và ôm lấy anh
"Anh bình tĩnh đi...hic..."
"Từ ngày mai cậu ko cần tới đây làm việc nữa, biến cho khuất mắt tôi"
Anh ta bỏ ra ngoài với sự tức giận, anh cứ thấy tôi khóc thế liền ôm tôi vào lòng mà an ủi
"Anh xin lỗi em, xin lỗi nhiều lắm, đáng lẽ anh ko nên bỏ em ở đây một mình, anh xin lỗi em nhiều"
"Ko sao...hic...ko sao...hic...em ổn mà..."
"Anh xin lỗi em nhiều lắm, xin lỗi em nhiều lắm"
"Em ko sao cả...hic...em ko sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro