Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Conceal

Sáng hôm sau vì mệt nên tôi ko còn sức để nấu đồ ăn sáng cho anh và anh cũng đã trải qua một đêm kịch liệt nên cũng đã thấm mệt thế nên tôi và anh vẫn còn ôm nhau ngủ, một lúc sau anh tỉnh dậy rồi hôn vào môi tôi và nụ hôn đó làm tôi thức dậy

"Anh dậy lúc nào vậy?"
"Mới thôi, em có mệt ko?"
"Có, mệt rã rời luôn ấy chứ"
"Thế ai kia có đi làm nổi ko đây?"
"Để em ráng đi"
"Nếu ko được thì anh sẽ cho em nghỉ mà"
"Nhưng em muốn anh đối xử với em như cách anh đối xử với những nhân viên trong công ty á, ko muốn anh thiên vị em đâu"
"Được rồi thế thì em mau dậy đi"

Tôi cố gắng gượng dậy rồi đi vscn mặc dù khá đau và cũng thấm mệt nhưng tôi vẫn cố để lết xuống dưới nhà để ăn sáng

"Em xuống rồi sao? Em mau ngồi xuống ăn sáng đi"
"Nae"

Tôi ngồi xuống ăn sáng cùng anh thật sự tôi ăn ko được nhiều vì tôi có chút mệt, anh thấy thế liền hỏi tôi

"Sao em ăn ít quá vậy? Em mệt sao?"
"Ko, em ko mệt đâu tại em ko muốn ăn thôi"
"Ko muốn ăn sao? Sáng nào anh nấu thì em chả ăn chứ"
"Nhưng...hôm nay em cảm giác em ăn ko được nhiều"
"Em mệt thì em cứ nói anh sẽ cho em nghỉ chứ đừng giấu anh mà cố đi làm như vậy"
"Em nói thật em ko có mệt mà, em còn sức đi làm"
"Uhm, em đừng có hòng mà giấu anh"
"Em biết rồi"

Ăn sáng xong thì tôi và anh cùng đi đến công ty rồi bắt tay vào công việc, làm được một lúc thì Minhyun bước vào đưa bảng kế hoạch cho anh

"Uhm được đó ổn rồi cậu về phòng đi lần sau làm việc nhớ chú ý dùm tôi cái, đừng có ngồi tia gái nữa"
"Dạ vâng"

Trước khi ra khỏi phòng thì anh ta đưa cho tôi một ly cà phê

"Hửm? Sao lại đưa cà phê cho em?"
"Tại anh thấy em có vẻ mệt mỏi nên mua cà phê cho em"
"Cảm ơn anh, em mệt thật nhưng em ko thích cà phê xíu nào"

Tôi cầm ly cà phê đi lại và đưa ly cà phê cho anh

"Vậy là em ko cần đi lấy cà phê cho anh mà anh vẫn có cà phê uống, đúng khẩu vị anh luôn đấy cà phê đen đá"
"Cảm ơn cậu vì ly cà phê"

Anh ta đành ôm cục tức mà bước ra khỏi phòng

"Này! Anh thấy em mệt thật đấy"
"Ko em khỏe lăm"
"Chắc ko vậy? Anh thấy sắc mặt em ko được khỏe lắm"
"Chắc mà"
"Uhm thôi em làm việc đi, mệt quá thì bảo anh"

Tôi làm quần quật từ sáng đến tận chiều tối và cả ngày hôm đó tôi đã ko ăn gì ngoài bữa sáng, anh rất lo cho tôi và hỏi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn nhất quyết ko nói là ko nói mặc dù trong người rất mệt

Về đến nhà thì tôi đã lăn ra ngất ngay trước mặt anh, anh cấp tốc gọi cấp cứu tới cho tôi. Sau vài tiếng thì tôi cũng đã tỉnh dậy và tay thì đang được truyền nước biển, nhìn sang bên phải thì thấy anh đang nằm ngủ

"Anh ơi"

Anh chợt tỉnh dậy và hỏi tôi tới tấp

"Em dậy rồi hả? Em thấy trong người sao rồi? Em có ổn ko đấy? Sao lại ko nói với anh là em mệt chứ? Em còn thấy mệt nữa ko?"
"Anh hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều vậy sao em trả lời hết chứ"
"Vậy giờ em thấy trong người sao rồi?"
"Em ổn hơn rồi, anh ko cần lo đâu"
"Anh đã nói là nếu mệt thì phải nói với anh mà, sao em ko nói cho anh nghe mà cứ giấu thế hả? Đã thế còn cố làm việc nữa chứ"
"Tại em ko muốn anh phải vì em mà bỏ bê công việc, ko muốn nghỉ việc nhiều ngày rồi bị người ta bảo là anh thiên vị em này kia nữa"
"Nhưng nếu sau này có bị gì thì nói cho anh nghe biết chưa? Em làm anh lo lắm đấy"
"Nae, em biết rồi"
"Anh lo đến nổi mà làm việc cứ phải quan sát em xem em có bị ngất ra đó ko đấy"
"Trời ơi! Anh lo cho em đến vậy sao?"
"Chứ sao nữa đã vậy em còn ko bỏ bữa nữa chứ"
"Tại em mệt nên ăn ko vô"
"Thôi được rồi em ngồi đây đi để anh đi nấu cháo cho em"
"Nae, mà anh nhớ cách nấu cháo cho em ko đấy?"
"Nhớ chứ, ko được nhão quá và đặc biệt là ko bỏ hành"
"Anh là giỏi nhất"

Anh hôn tôi một cái ngay trán rồi đi nấu cháo cho tôi còn tôi thì ngồi trên giường coi tivi. Nguyên ngày hôm đó anh đầu tắt mặt tối chăm sóc cho tôi từ a đến z, nhìn cử chỉ anh chăm sóc cho tôi là đủ hiểu anh lo cho tôi và thương tôi đến mức độ nào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro