
chap6
Hello mí pà
Dạo nì thi giữa kì nên ko cóa hay ra fic đc
Thông củm nhe
Tui sẽ cố gắng bù chap cho mí pà sau nha
°°°°°°°°°°====°°°°°°°°°°°°°°°°
Sau khi zari rời đi,zee đã ở lại để làm các thủ tục nhập viện cũng như canh chừng cậu
Sáng hôm sau,nunew thức dậy.Tối hôm qua sau khi bị đánh vào đầu,cậu ko còn nhớ j nữa cả,dư âm từ cú đánh ấy vẫn còn lưu lại trên đầu khiến cậu vô cùng khó chịu
Cậu quay người sang thì cảm nhận đc ai đó đang ngồi kế bên,chính xác là đang nằm bên mép giường cậu
"P'Zee!?''cậu nhìn ng đàn ông đang ngời ngủ bên mép giường cậu một cách khó hiểu
"Cậu dậy rồi sao?"zee cũng bất ngờ tỉnh dậy khi nghe cậu gọi
"Này,anh ở đây làm j?"
"Hôm qua cậu hôn mê bất tỉnh nên tôi phải ở đây"
"Vậy còn zari thì sao"
"Con bé chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ko sao cả"
"Vậy thì tốt rồi"
Họ im lặng một lúc thì zee lên tiếng
"Tôi cũng cảm ơn cậu vì đã cứu con gái tôi,nếu ko ng nằm đây chắc là nó chứ ko phải là cậu đâu"
"Cảm ơn j chứ,chính anh là người nhờ tôi chăm sóc zari dùm mà,tôi phải có trách nhiệm vs con bé chứ"
Nói chuyện một lúc thì zee ra ngoài để nunew có không gian nghỉ ngơi
**************************
Tại nhà zee
Nếu theo mấy bạn nghĩ thì nếu ko có zee thì tutor sẽ là người chăm sóc zari đúng ko,thì xin thưa là KO ạ!
Trong khi zari đang cực lực nấu mì cho hai người thì tutor ngồi nhìn điện thoại và cười,cừi như điên nha
"Nhìu khi ko bít là nhà này ai lớn ai nhỏ lun á tròi"zari bất lực nhìn người cậu đang ngồi ko bít làm cái quần què j mà cứ cười quài
"Thì đợi hia xong đi gòi hia làm,ai bỏi em làm chi gòi than"tutor tuy miệng nói nhưng mất vẫn ko nhì cô pé dù chỉ một cái
"Thế nếu em ko làm thì ai làm bây h,đợi anh làm chắc em chết đói mất"
"Vs lại mắc cái j mà mất nay hia cứ nhìn điện thoại gòi cười quài dị,cái này ko phải cười kiểu mắc cười đâu kà là cười kiểu thik ai đó đúng ko"
"Khai mau"
"Em cứ suy diễn lung tung,làm j có chứ,thôi dọn ra ăn đi gòi xíu anh rửa"
Đó là những câu chuyện bình yên nhất trong chuỗi ngày bất ổn zari sống vs tutor trong khi zee phải đi làm.Nếu các bạn nghĩ nó bất ổn thì cũng đúng vì nó bất ổn thiệt,nhưng vậy là bình yên rồi đó chớ có nhưng ngày nó còn bất bình thường hơn nữa cơ mà ít ai biết lắm
######################
Tại bệnh viện
Nunew đang nằm nghỉ thì điện thoại vang lên tiếng chuông gọi
*alo mae ạ*
*con có đang ổn ko vậy,mẹ nghe nat nói con bị đánh à*
*ko sao đâu mae à,cũng chỉ bị nhẹ thôi mà,mae đừng lo lắng quá*
*vậy thì tốt rồi,nếu có j nhớ nói vs mae nhé*
*titttttt*
Ngay sau khi mae nói xong cậu liền cúp máy,thú thật thì cậu bị cũng chẳng nhẹ nhàng j nhưng cũng chẳng muốn nói vs mae của mình vì sợ bà lo lắng quá cho mình.Còn về phàn nat,tuy cũng chơi vs cậu lâu nhưng cứ hễ cậu bị j thì nat lại cứ nói vs mae của cậu,có lúc thì nó tốt thiệt nhưng có lúc nó thiệt sự khiến cậu cảm thấy phiền thiệt.
Nat
New.cwr
Hey feng !!!!!
Natasit
Chuyện j nữa????
New.cwr
Có j đâu,mà sao t dặn m rồi là đừng có nói vs mae của t rồi mà m nói chi vậy
Natasit
Thì m bị vậy ko nói cho mẹ m bít lỡ đâu m bị j nghiêm trọng hơn thì lúc đó t bít ăn nói thế nào đây
New.cwr
Nhưng lần sau đừng có nói đó nha,mae t m bít pà ấy cũng hay lo lắng mà,t ko muốn pà ấy lo nhìu cho t đâu
Natasit
Rồi rồi,t hứa đc chưa!!!
New.cwr
Vậy còn coi đc,m mà thất hứa đi,m biết tay vs t
Natasit
😒😒😒
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
END chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro