Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My cutiest Calla LiLy | LucKae


"Lạnh... lạnh quá"
Cậu bé với thân hình gầy gò, từng bước từng chút cố gắng leo lên tảng đá gần đó. Hơi thở dần không ổn định, người cậu bé run bần bật vì lạnh. Nước lũ dần dâng tới nửa tảng đá, cậu bé ấy sợ hãi, toàn thân lạnh ngắt, người co rúm lại, tự ôm lấy bản thân để giữ ấm.
"... Kaeya, con là niềm hi vọng duy nhất của chúng ta..."
Kaeya nhớ lại, đôi mắt cha cậu lúc đó nhìn về phía xa xăm, lòng cha anh quặn thắt. Đưa mắt về phía Kaeya lần nữa, ôm chặt lấy cậu, thơm lên đôi má gầy của cậu, từng bước từng bước đôi chân vội vã chạy lại về cánh rừng gần đó. Kaeya chỉ biết đau xót, đứng nhìn cha vội vàng chạy đi trong cơn mưa....
Mưa càng ngày càng to, gió thổi càng mạnh, Kaeya vẫn ở đó, một mình chống chịu lại cái lạnh. Cảm giác cũng như trước đây, cậu cùng gia đình chạy đi không biết bao nhiêu nơi, lẩn trốn không biết bao nhiêu lần, ngày qua ngày chỉ ước cuộc sống gia đình cậu trở nên bình yên, không phải lủi thủi trốn trong chân cầu, ăn những đồ ăn hỏng hay nhìn thấy những cảnh giết chóc diễn ra ngay trước mắt.
"Hức...hức... lạnh... cha mẹ..."
Kaeya lúc này nghĩ mình sắp không chịu được rồi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xăm giống cha cậu, ngước lên nhìn những ngôi sao sáng trong màn đêm mưa bão, những ngôi sao ấy đẹp y như chính quê hương của cậu, đôi mắt cậu, nơi mà cha con Kaeya thuộc về. Nước mắt cậu trào ra, thân ảnh dần mờ đi. Cậu ngất đi trong ngày mưa gió bão ở Mondstadt, trong kí ước vào khoảnh khắc đó, Kaeya hồi tưởng mình được ôm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, như ánh sáng le lói hiện lên trong cuộc đời của Kaeya.
*Thật ấm áp* Kaeya nghĩ vậy...



"Bên ngoài mưa ngày càng lớn..., sao cha lâu về quá..."
"Lão gia Crepus thân thủ cường tráng, trước giờ không ngại mưa to gió lớn. Xin cậu chủ đừng lo lắng" Adelinde nhẹ nhàng an ủi cậu chủ nhỏ, vuốt ve mái tóc đỏ của cậu rồi ôm cậu vào lòng. Tay không ngừng vỗ vai Diluc để trấn an.
Tuy là an ủi như thế, nhưng mà cô hầu gái trưởng vẫn lo lắng cho sự an toàn của lão gia Crepus trong cái thời tiết khắc nghiệt này, cũng có thể ngài ấy sẽ không về đêm nay. Adelinde chỉ biết thở dài cầu Phong thần bảo vệ cho lão gia.
*Két...tạch*
"Ahhh!!! Cha ơi, cha !!!"
Vừa nghe tiếng cửa mở, Diluc mở mắt, lập tức chạy ra khỏi cái ôm của Adelinde
"Shh... Nhỏ tiếng thôi Diluc, con có thể làm em ấy dậy đấy"
"Lão gia Crepus, mừng ngài về... Ah"
Adelinde và Diluc bất ngờ nhìn thấy lão gia Crepus người ướt sẫm, trên tay ôm một đứa trẻ với thân hình nhỏ bé đang lịm đi.
"Adelinede... giúp tôi..."



"Đứa trẻ đáng thương... cậu bé phải rất kiên cường khi có thể chống lại được đợt bão lớn như thế này..." Adelinde không khỏi xót xa
Diluc lần đầu tiên nhìn thấy một thân hình gầy gò ốm yếu đến như vậy. Cậu sờ lên má của cậu bé, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền đến cho em, một tình yêu thương kì lạ dần trỗi dậy trong lòng Diluc. Với thân hình bé nhỏ như thế, Diluc có thể dễ dàng ôm trọn cậu bé vào lòng mình.
"Em ấy gầy quá..., khi em ấy dậy, em ấy có thể ăn bao nhiêu miếng bít tết của con nếu em ấy muốn..." Diluc thủ thỉ như thế...



"Tên... tên của em... là...Kaeya Alberich..."
"Diluc Ragnvindr. Rất vui khi được gặp em Kaeya!!!"
Vừa nói, cậu bé vừa ăn chiếc bít tết mà Diluc đút cho...



"Từ giờ trở đi, con, Kaeya, sẽ trở thành thành viên mới của gia đình Ragnvindr..."



Ngồi dưới đất, miệng nhai từng miếng táo mà cậu vừa hái được. Kaeya đưa mắt nhìn về phía bầu trời xa kia, ánh hoành hôn rực rỡ chiếu vào gương mặt cậu. Ở đây Kaeya thấy vừa bình yên nhưng lại có cảm giác tội lỗi bao trùm, cảm giác cô đơn không có nơi thuộc về lần nữa trỗi dậy
*Họ sẽ còn chấp nhận mình không" Kaeya do dự khi nghĩ đến việc nói sự thật nhưng rồi cậu nhận ra, để tiếp tục sống..., cậu buộc phải nói dối.
"Kaeya à, anh mang nho nữa này, chúng ta ăn chung nha!" Diluc chạy tới chỗ Kaeya, trong tay cầm lấy một chùm nho tươi mà cậu vừa hái được trong vườn nhà, không quên chia sẻ cho người em trai yêu quý của cậu. Tay cậu bốc một quả nho rồi cẩn thận đưa vào miệng Kaeya.
"Hì hì!!! Ngon chứ, Kaeya!!!"
"Ngon lắm anh Diluc!!!"
Cái miệng chúm chím cười tươi, đôi mắt ánh sao híp lại, nhìn về cậu bé với mái tóc đỏ rực tựa hoàng hôn.
*Sao mà đáng yêu quá trời !!!* Diluc đỏ mặt, ngập ngùng vài tiếng trước con người hết sức đáng yêu này.
"Em... em ăn nhiều vô nhé!"
"Vâng ạ!"
Mặc dù đáng yêu như thế, nhưng không ít lần Diluc nghe thấy Kaeya lủi thủi khóc trong đêm, có hỏi em ấy phiền muộn chuyện gì cậu cũng không đáp lại, chỉ nói rằng bản thân cậu rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bên anh và cha. Nhưng dường như câu nói lại ngập ngùng và có phần kì lạ... Diluc có nghi ngờ Kaeya giấu mình chuyện gì đó, nhưng mà chẳng dám gặng hỏi cho ra lẽ, thấy em mình buồn phiền, cậu chỉ có thể ôm em vào lòng mình rồi an ủi.
"Cầu nguyện cho Phong thần, gió hãy đưa những muộn phiền của em ấy bay xa, để em có thể hạnh phúc sống trong sự yêu thương của gia đình con"



Trận chiến kết thúc, Diluc người dính nước mưa tâm trạng nặng nề đi từng bước vào phòng ngủ, tay anh vẫn còn cảm giác bị băng làm cho tê liệt nhưng cảm giác ấy không tồn tại quá lâu. Đau khổ trước cái chết của cha, tức giận vì đứa em mình yêu thương bấy lâu nay lại là gián điệp từ phương xa. Diluc lòng đau như cắt, đầu tóc rũ rượi ôm đầu mình rồi suy ngẫm lại tất cả. Anh vùi đầu vào trong quá khứ, đề rồi tiếc nuối, hận thù cuộn trào trong lòng anh, sự bực bội vùi lên như lửa đốt. Diluc tự hỏi mình tại sao khoảnh khắc ấy lại không tự tay giết chết người kia trong một nhát chém, mà lại có sự chần chừ, day dứt khôn nguôi. Bực bội sục sôi, anh tức giận đập đồ vật trong phòng như trút giận lên đồ vật vô tội. Adelinde nghe thấy tiếng động trên tầng, biết cậu chủ đã tức giận, Kaeya thì không thấy quay về, e rằng đã có chuyện tồi tệ xảy ra. Cái chết của lão gia Crepus đã làm Diluc thay đổi đột ngột, từ một con người dịu dàng, chu đáo, quan tâm, dũng mãnh với cương vị là một Đội trưởng đội kỵ binh lại trở thành một người nóng nảy, căm ghét đội kỵ sĩ.

Diluc sau một hồi xả giận, nhìn lại xung quanh với đống đổ nát mình tự bày ra, đập vào mắt ảnh là bức ảnh gia đình vỡ tan. Anh chậm rãi bước đến, hai tay run rẩy cầm tấm ảnh, đi lại về giường, xoa xoa tấm ảnh mấy lần, anh cúi đầu vùi vào bức ảnh mà đau khổ cố kìm nén nước mắt cứ tuôn ra.

Từ ngày ấy, Diluc chẳng còn người thân thiết nào bên cạnh nữa, ôm trong bản thân khát vọng trả thù cho cha, sửa soạn đồ để rồi lên đường chu du khắp 7 vương quốc.

Bóng dáng thiếu niên đi về kí túc xá của đội kỵ sĩ, bản thân người rướm máu cũng mặc kệ, trên tay cầm một chiếc Vision Băng mà bản thân được thần trao tặng. Như một cảnh báo về chuỗi ngày giả dối tiếp đến, Kaeya đi lặng lẽ về phòng, vứt chiếc Vision sang một bên, mở nắp ngăn kéo lôi ra một hộp quà nhỏ màu đỏ cam dường như là quà cho ai đó. Đôi mắt xanh u sầu nhìn về chiếc hộp quà, tay cậu nắn nhẹ nó, rồi từ từ mở hộp quà ra.
Căn phòng nơi ấy tối oăm, chỉ có ánh nến chập chờn cùng với hơi thở của sự tiếc nuối, sụp đổ. Bên trong hộp quà còn mới kia là một quyển sách, trông giống như một quyển nhật kí thì đúng hơn. Mở cuốn sách ra, đều là hình ảnh và chữ viết về cuộc sống của hai thanh niên nhà Ragnvindr. Thì ra là một cuốn album nhỏ chứa tất cả những kỉ niệm của Diluc và Kaeya, đúng vậy, chỉ có Diluc và Kaeya trong đó. Những bức ảnh chụp hai anh em hồi còn bé, khi đi tắm, khi nghịch ngợm, kể cả khi trở thành những thiếu niên tràn đầy sức sống. Cả hai như hình với bóng, chẳng thể tách rời nhau.
Ấy thế mà, sự thật lại phũ phàng, món quà này, có lẽ không thể gửi đến người nhận được nữa rồi.
"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc như thế... Diluc... Có lẽ... anh và em... không còn..." Tự nói thầm với chính bản thân mình, từ khi nào nước mắt cậu đã rơi xuống làm ướt nhoè đi dòng chữ *... thật hạnh phúc khi cuộc đời em có anh, Diluc!...*
"Không...không..."
Đôi tay cậu run rẩy, vụng về lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt rơi trên cuốn sách, gấp nó lại, cậu ôm nó vào lòng mình thật chặt, tựa như đang cố níu kéo chút kỉ niệm đã bay xa.
Và cũng từ ngày hôm đó. Kaeya không còn có một mái ấm hạnh phúc như cậu đã từng có. Tiếp tục những tháng ngày lủi thủi sống một mình trong chính nơi mà cậu vẫn thường xuyên gọi là nhà. Kaeya và vẫn là Kaeya Alberich.

-------
Lâu không thấy ai viết fic LucKae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro