2
Cuối cùng công việc tuần tra cũng hoàn thành, cũng phải mấy ngày rồi em không có ghé qua Angel Share một chuyến. Cái cảm giác say mèm của rượu làm lòng em trào dâng. Nhưng đôi lúc, em đến Angel Share chẳng để tận hưởng cảm giác say mèm ấy, em chỉ đơn giản là muốn nhìn trộm bóng hình người em yêu mà thôi. Kaeya ấy mà, khi tiếp xúc, người ta chỉ cảm thấy được sự trêu chọc, khinh thường đôi khi lại có phần nghiêm túc đến điếng người, nhưng mà chỉ những người tiếp xúc qua mới cảm thấy thế. Tận sâu trong đáy lòng em vẫn là nỗi đau không nguôi, cái sự cô đơn, day dứt dày vò trong em. Nếu nói em là chuyên gia lừa đảo thì cũng chẳng sai, bởi em đã được sinh ra từ sự dối trá.
Nhưng dù có là thế, em cũng đã có khoảng thời gian được khóc, được cười khi là chính mình, nhưng số người tận mắt chứng kiến em như vậy hầu như chẳng có ai, ngoại trừ gã, người mà em yêu, Diluc Ragnvindr.
•
•
•
"Thật lâu khi không thấy anh tới đây, Kaeya !"
"Haha Charles, quán rượu vẫn luôn là nơi chào đón tôi "
"Vẫn là loại rượu mà anh yêu thích chứ?"
"Ồ không không, hôm nay tôi miễn cưỡng không uống rượu. Làm ơn cho tôi một ly nước ép táo, cảm ơn anh! "
"Tôi hiểu rồi, mong công việc của anh được thuận buồm xuôi gió"
Mặc dù nói qua là công việc, nhưng Kaeya thực sự có cuộc hẹn quan trọng với một người.
•
•
•
"Ngài vất vả rồi, Charles "
"Không có gì lão gia, được giúp đỡ lão gia tôi rất hân hạnh"
Tiếng cửa đóng lại, em ngẩng mặt lên nhìn bóng hình săn chắc mà em yêu.
"Hmm, làm em đợi thật lâu. Diluc"
Gã nhìn xung quanh quán, tầng một dường như chẳng có ai, nhưng tầng hai lại rất ồn ào bởi những tên say.
"Xin lỗi em, Kaeya" Giọng gã nhẹ nhàng, trầm ấm. Câu từ gã nói chỉ đủ để cho em nghe thấy. Gã tháo một bên găng tay, đưa bàn tay trần xoa xoa mái tóc em. Em dụi dụi vào bàn tay gã, đôi mắt em long lanh nhìn gã tựa sao đêm. Diluc chẳng nhịn được mà hôn nhẹ lên môi em. Gã đỏ mặt rồi lại quay đi, bỏ mặc em đang híp mắt cười hạnh phúc.
Khoảnh khắc lúc này, chỉ có anh và em. Sở dĩ xảy ra chuyện như thế này, Kaeya cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Đêm nọ, em lại ngồi trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới vẫn là ngôi nhà mà em từng thuộc về, có lẽ là thế. Kaeya yêu những kỉ niệm nơi đây, em nhớ những ngày cùng Diluc bắt tinh điệp, hay những hôm trốn ngủ trưa mà ra ngoài chơi cùng anh với rất nhiều kỉ niệm mà hai người có khi ở bên nhau. Nhưng mà quá khứ là thế, cũng chẳng thể nào quay trở lại được. Em ngồi sụp dưới gốc cây, ánh trăng soi chiếu tửu trang như nguồn ánh sáng le lói trong tim em.
*soạt
"Ai ở đây !!???" Kaeya giật mình khi nghe có tiếng ai đó giẫm lên đám lá khô. Em liền nhanh tay túm lấy vạt áo của kẻ dày vò khoảnh khắc bình yên của em. Nhưng mà bắt lấy cũng chả được, tên đó nhanh chóng kéo tay rồi úp em ngược xuống.
Trong lùm cây tối um, em không thể nhìn rõ mặt người kia cho đến khi giọng nói cất lên.
"Bình tĩnh Kaeya..., là tôi"
"Cái quái... Diluc!!!? Anh làm cái quái gì ở đây!?"
"Câu đấy tôi hỏi cậu mới đúng. Đêm hôm nhòm ngó tửu trang?"
"Có sao đâu, dù sao cũng từng là nơi tôi sống, anh có vấn đề với chuyện đó sao?"
Trời đêm tối sầm, bầu không khí lại càng căng thẳng.
"..."
"Chẳng quan trọng nữa, lão gia xong việc thì nên về ngủ một giấc" Kaeya đánh tan khoảng lặng, gỡ hoà bằng câu đuổi khéo. Nhưng gã lại chẳng hề đi, dường như có mục đích khi đến đây. Thấy Kaeya định rời đi, Diluc kéo tay em, giọng gã khàn đặc mà cất lên.
"Trời đêm đẹp như vậy, không định ở lại một lúc sao?" Gã vừa nói, vừa kéo tay em về phía gã.
Em dường như chẳng muốn từ chối gã, dù sao cũng chẳng có ai ở đây, cả hai có chút không gian riêng cũng không sao bởi mối quan hệ của em và gã cũng đã cải thiện được chút ít. Kaeya nghĩ vậy, chẳng nói gì, di chuyển gần gã rồi ngồi xuống.
Sự im lặng lại bao trùm lên cả hai. Chẳng mấy chốc, Diluc nhịn không được mà cất lời.
"Xin lỗi cậu, khoảng thời gian cậu phải sống cô đơn, là lỗi của tôi."
"..."
"Xin lỗi, đáng ra ngày hôm đấy tôi nên kiểm soát bản thân"
"..."
"Tôi không có ghét cậu, Kaeya. Đừng để ý những lời bàn tán"
"..."
"Kae...?"
Thấy em chẳng nói gì, Diluc quay sang thì thấy Kaeya đã khóc mất rồi. Gã hoảng hồn ôm lấy em, mặc kệ em có khóc ướt đẫm áo gã.
"Anh xin lỗi em, Kaeya"
"Ah...anh...anh không có lỗi...Diluc...là lỗi của em...nếu em không được sinh ra...có lẽ sẽ... tốt hơn...nếu như...ưmm"
Gã chặn câu nói của em bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đẫm lệ của em.
"Đừng nói thế Kaeya, em vẫn luôn là người đặc biệt nhất trong mắt anh..."
"..."
"Đôi lúc, sẽ có người cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Nhưng mà họ không biết rằng, sẽ có người tôn trọng họ, yêu họ dù có ra sao... Em cũng thế, Kaeya của anh dù có như nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn yêu em bằng cả trái tim"
Lời nói của gã tựa như lông hồng, cứu rỗi em khỏi những xiềng xích, em vui lắm chứ. Kaeya của gã lúc đấy tựa như đứa trẻ con đòi gã vỗ về, ôm hay hôn lên môi em, mọi sự dịu dàng của gã chỉ có em được hưởng. Diluc yêu Kaeya của gã, chẳng còn là đứa em trai bé bỏng hay là kẻ dối trá mà người đời nói em, giờ đây em lại trở thành người yêu của gã, của Diluc Ragnvindr.
•
•
•
"Đừng chậm trễ, Diluc. Hãy cẩn thận khi giải quyết công việc của anh"
Cũng đã đến giờ em phải đi, Kaeya đứng dậy cũng không quên thơm lên má Diluc.
"Được, đợi anh, Kae"
•
•
•
Mất một lúc để gã giải quyết công việc vào ban đêm, chuẩn bị đến giờ. Gã liền di chuyển lên trên thành Monds, đứng nhìn một lúc, nhà của Kaeya ở ngay phía bên kia, cách một khoảng không xa. Tim gã đập nhanh, trong tay là một bó Calla Lily mà gã hái ở trong sân vườn của tửu trang, với chiếc ruy băng màu xanh được gã gọn gàng thắt thành chiếc nơ. Chỉ cần nghĩ đến Kaeya cảm động khi thấy tình cảm mà gã dành cho em trong bó hoa mà gã háo hức lắm, đầu óc gã liền xuất hiện hình ảnh mà Kaeya cười tươi, rực rỡ như những bông Calla Lily không bao giờ úa tàn. Không ngờ rằng lão gia của tửu trang Dawn thường vốn nghiêm túc nhưng mà lúc yêu lại có phần ngây ngô đến như vậy Cũng phải thôi, làm gì có ai dạy gã cách yêu đâu.
Gã di chuyển trên những mái nhà, đêm hôm gã phải cẩn thận để ý những tên kị sĩ tuần tra. Thật phiền phức, trong đầu gã lúc này chỉ có Kaeya của gã thôi.
"Ách...chết tiệt"
"Này!!! Tên kia, đứng lại!!!"
Diluc vô tình trượt chân, suýt chút nữa là ngã xuống. Nhưng tên kĩ sĩ kia lại phát hiện ra
"Tch... có nên đập hắn không"
Gã cố chạy để lẻn vào con hẻm, nhưng vừa đi đến đầu ngõ, có một cánh cửa đột nhiên mở ra, kéo gã vào trong.
"Suỵtttt..."
"Tên đó đi đâu rồi. Chết tiệt Huffman, đó hình như là anh hùng bóng đêm. Ahhh, không ngờ tôi lại để tuột mất kẻ quan trọng như vậy." Một hiệp sĩ vừa bực bội vừa ôm đầu
"Tôi vừa thấy hắn chạy gần đến con hẻm, nhà đội trưởng Kaeya ở đấy, chuyện về anh hùng bóng đêm, có lẽ anh ấy sẽ không từ chối mà hợp tác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro