Chương đặc biệt: Tức giận
-Ha...
Y thở dài, hắn từ khi nào lại cố chấp như vậy? Thật không nghe lời mà...
-Nào nào, em yêu, lại đây :)
Y nhỏ giọng, xòe tay ra, chờ đợi sự đồng ý của hắn. Hắn chần chừ, ánh mắt lẩn tránh.
-Tôi nói em không nghe à? Lại đây, Tuấn Tuấn_Tia tức giận khẽ lóe lên trong mắt người nọ rồi lại vụt tắt.
Mộc Hàm Tuấn rùng mình, hắn chơi ngu rồi, cực ngu luôn! Chân hắn bây giờ mềm nhũn, bằng một tốc độ chậm chạp nhất, hắn tiến tới chỗ y.
-... Chú mày giận anh à?
Hắn mở miệng, giọng có chút rụt rè. Y mỉm cười:
-Sao chứ :)) em cao thượng như vậy sao tôi dám giận chứ =))
Không hề, chú mày đang giận, rất giận anh luôn ý chứ! Tất nhiên hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Xem đi người yêu giận đến bừng bừng sát khí thế này ai dám chọc thêm chứ?!
Thanh Liễu là một tổng giám đốc trẻ nhưng nắm trong tay rất nhiều công ty lớn, y còn là nhà thời trang nỗi tiếng với nghệ danh "Peaceminusone", những trang phục thời trang do chính tay y làm ra rất được giới trẻ yêu thích. Không những vậy, y được rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng săn đón, nhưng... chẳng hãng nào có thể mời y được, uống trà với y còn khó chứ đừng nói gì tới mời y làm người mẫu.
Mộc Hàm Tuấn hắn không hiểu, một người có tất cả mọi thứ trong tay như thế thì sao có thể để ý đến hắn chứ? Thật khó hiểu, những người giàu luôn khó hiểu như y sao?
-Em có gì để giải thích không?
Y mở miệng, môi mỏng khô khốc khẽ nhếch nhẹ, mắt nhìn chằm chằm vào hắn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Mộc Hàm Tuấn bối rối, hắn không biết mình phải giải thích cái gì.
-Giải thích gì chứ? Anh mày chẳng làm gì sai cả!
Y ôm lấy hắn, đè mạnh xuống dường, cơ thể gầy gò nằm trên người hắn. Mộc Hàm Tuấn cảm thấy ươn ướt ở mảng ngực mình, liền hoảng hốt nâng mặt y lên, đúng như hắn đoán, y khóc rồi!! Hắn bối rối không biết làm gì, tay loạn xạ đưa lên chùi mặt Thanh Liễu mong y ngừng khóc. Nhưng hắn không hề biết, hành động này của hắn trong mắt Kwon Jiyong liền rất dễ thương.
Ở một góc hắn không thấy, Thanh Liễu mỉm cười, cười y hệt một con hồ ly. Di chuyển nhẹ một chút, môi y dừng ngay bên lỗ tai của hắn, phà hơi, răng khẽ cắn cắn, cọ cọ vài cái rồi đưa lưỡi liếm láp vành tai đã sớm đỏ ửng của hắn.
-Làm... làm cái gì vậy?!
Hắn đẩy mạnh y ra, cố gắng bảo vệ lỗ tai của mình, mặt hắn đỏ tựa như có thể tích ra máu.
-Thôi nào, đây đâu phải lần đầu đâu chứ? :)
Thanh Liễu nhanh nhẹn vồ lấy hắn, y cười. Mộc Hàm Tuấn lại cảm thấy nụ cười rất là không đúng, người nước mắt ròng ròng trên mặt lúc nãy có phải là y không vậy trời?!!
-Hihi :))
Nữa rồi kìa! Y lại giở cái giọng cười biến thái đó ra nữa rồi kìa! Nhưng hắn lại không hiểu sao, bây giờ hắn lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
-Anh vẫn thích chú mày như vậy hơn.
-Vậy à.
Y cười, nụ cười từ tận đáy lòng. Thật yên bình.
Hết chương!
Linie: chương sau sẽ là chương chính thức nhé mọi người ^^. Mong các nàng vẫn ủng hộ ta. Yêu yêu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro