1
Trần Thiên là một cậu bé vô cùng yêu thích âm nhạc Trung Quốc.
Từ những bản remix hiện đại, đến những bản nhạc dân quốc, hay cả những đoạn hí khúc thanh thúy, cậu đều thích nghe.
Trong list nhạc của cậu có đến cả mấy trăm bài, đủ các thể loại nhưng toàn bộ đều là nhạc trung.
Không biết vì sao, cậu thích đắm mình trong những giọng nữ thanh thúy, khi trầm khi bổng, khi lại da diết thê lương.
Giống như cậu có thể từ giọng hát ấy, lần nữa tái hiện lại khung cảnh mà nhân vật trải qua.
Còn một điều nữa, cậu có thể giả giọng nữ đó!
Cậu phát hiện điều này khi cậu vừa lớp 6. Hôm ấy cậu tình cờ nhìn thấy một video trên youtube, trong video đấy có một chàng trai cũng được xem là nam tính, giọng hát của cậu ta đương nhiên là giọng nam nhưng khi đến nốt cao lại đột ngột chuyển giọng nữ, luyến láy da diết.
Sau hôm đấy, cậu bắt đầu tìm hiểu về hí khúc. Trong một lần ngâm nga, cậu vô tình phát hiện ra mình có thể hát bằng giọng nữ, kể từ đấy cậu liền theo đuổi thể loại này.
Hôm nay cũng vẫn như mọi ngày, cậu tựa lên khung cửa sổ, dự định bật một bản hí khúc lên nghe thì bỗng dưng, một giọng nữ nghe rất là trưởng thành truyền vào tai.
~Ni shuo Jiangnan yan lay yu~
(Người nói Giang Nam mưa khói mịt mờ)
~Sai bei gu tian ji~
(Cô độc dâng hiến thân mình nơi Ải Bắc)
~Huang shag xin fen shui liuyi~
(Mộ hoang mồ mới ai lưu ý)
~Shi guan yi ti bi~
(Sử quân thôi nhấc bút đề danh)
Hàng mi dài của cậu khẽ chớp, cậu nghiêng đầu, như là để nghe kỹ hơn, như để dung nhập làm một với giọng hát này, từ đó thấu hiểu tâm tư cô gái.
Môi cậu mấp máy, khóe môi câu lên, đôi mắt nâu dưới ánh mặt trời tỏa sáng dìu dịu.
~Nian hong xue dongqing yi xi shuixiu dan yi~
(Năm ấy tuyết nhiễm hồng một thân áo đỏ thẳm dưới gốc sồi xanh)
Tiếng hát của cậu vừa cất lên, bên kia liền im bặt. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước, hóa ra bên kia là một chị gái ngượng ngùng.
Đáng tiếc...
~Haiji xin phong jui gu phang jiu gu sang tou qi~
(Chẳng còn nhớ ngày đó đầu thất mộ kia vừa mới chôn cốt cố nhân)
~Su pui menglong gure gui~
(Trong cơn say mơ hồ thấy cố nhân trở về)
Giọng hát kia im lặng một lúc, giống như không nhịn được nữa, cởi bỏ ngại ngùng, phá tan xiềng xích mà chạy theo khát vọng trong lòng.
Giọng nữ trưởng thành trầm ổn lại lần nữa cất lên.
Hòa vào tiếng hát của cậu, như hai mà một, như một mà hai.
~Lai qing tan sheng ai ni~
(Nhẹ giọng thở than câu yêu chàng)
~Hai ji tiema jiangjun gengyan ruo hai ti~
(Chẳng còn nhớ tướng lĩnh ngựa sắt chinh chiến đã nghẹn ngào như còn trẻ con)
Cứ như thế, một lần vô tình lại như bèo nước gặp nhau, như thể quen nhau lâu lắm.
Hai người cứ vậy, kẻ xướng người hợp, kẻ thổi sáo người gảy đàn tranh, hòa hợp tựa như tri âm tri kỷ.
Haizz, đáng tiếc, Trần Thiên lại là gay, nếu không sẽ là tiên đồng ngọc nữ với người ta nha.
Haizz..
Cho đến một ngày đẹp trời nọ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro