Chung trà thứ ba (hết truyện 1)
"Vân mấn hoa nhan kim bộ dao,
Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu.
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi,
Tòng thử quân vương bất tảo triều..."[*]
[*]: "Trường hận ca" - Bạch Cư Dị:
Dịch thơ:
Ngày dạo sen vàng bay tóc mượt,
Đêm xuân trướng ấm ủ hoa đào.
Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn,
Từ đấy nhà vua nhãng thị trào...
Gợi tả việc năm xưa Đường Huyền Tông ân sủng tuyệt sắc giai nhân Dương Quý Phi mà xao nhãng chuyện triều chính, sa vào yến dục, dần trở thành hôn quân, khiến triều đình lâm vào loạn lạc.
***
Tân đế đăng cơ được một thời gian, vốn luôn tỏ vẻ thập phần lạnh lùng chuyện hậu cung, bỗng một ngày đường đột tuyên chỉ phong phi.
Mà điều làm các đại thần đau đầu nhất, ấy là phi tử mới đăng cơ, lai lịch trống trải đến mức mờ ám đã đành, nhưng khó nói hơn, lại còn là một nam nhân.
Lập nam tử vô danh làm ái phi đã là điều đáng chịu đàm tiếu muôn thời. Vậy mà nam nhân ấy lại còn là chính phi đầu tiên của hậu cung, về vai vị, gần như chỉ kém một bậc với mẫu nghi thiên hạ. Huống chi, Vĩnh đế từ lúc đăng cơ cũng đã gần hai năm nhưng lập hậu cung, dưới gối không con, nay đột ngột đưa một nam nhân thăng phi. Chẳng lẽ tân đế thực sự muốn tẫn diệt triều đại này, tương lai mong chết chìm trong nước bọt của hậu nhân?
Nếu không vì Vĩnh đế quá mức tàn bạo— vừa đăng cơ đã đem những tàn dư của triều đại cũ diệt vong sạch sẽ, không từ thủ đoạn pháp trị nhục hình loại bỏ bất kể cả nào có thái độ mạo phạm hay dị nghị hắn nửa lời—thì triều thần đáng lí phải sớm dậy sóng bất mãn phản trắc, nay đành chuyển thành trầm lặng áp lực cùng thở dài.
Sáng ra, hoàng đế mắt thâm quầng, thần khí mỏi mệt, ngồi cũng không vững, uể oải nằm thẳng trên long ỷ mà ngọa triều.
Các đại thần: "..."
Quân vương trẻ tuổi khốc liệt, tài cao, tinh anh, cơ hồ điều gì cũng xán lạn, chỉ ngặt nỗi cuối cùng cũng không thoát ra được khỏi cạm bẫy muôn đời của vua chúa thế gian - "ải mỹ nhân". Dẫu không phải thói điều hiếm lạ, nhưng có cần chẳng chút giấu giếm rằng tối qua ta đã có một buổi tinh tẫn vũ vân với phi tử hay không vậy?
Thôi, dù sao tân đế cũng là kẻ đa mưu túc trí, thánh ý khó dò, dẫu cho chuyện phòng the quá độ mỗi đêm, cũng không thể bàn cãi việc y thâu tóm quốc sự vẫn còn quá tốt.
Mà tất thảy bọn họ đều không hay, hôn quân kỳ thực chẳng cần họ phải lo lắng chuyện trễ nải tìm người nối dõi cơ đồ, thấm thoắt trong bụng đã hoài thai long chủng được bốn tháng.
***
Trong trướng điện, mỹ nhân băng lãnh thản nhiên dùng ngón tay tấc gấm ngọc ngà ve vuốt trêu đùa trên bụng nhỏ đã hơi nhô cao của ái nhân.
Nam nhân cường tráng nằm quay mặt vào trong, vùi sâu quá nửa cơ thể cường thịnh như mãnh thú vào gối gấm, uể oải biếng lười, lại có chút bất lực không còn ý chí tranh đấu. Rèm châu che khuất cảnh xuân khuya, chỉ mơ hồ phác ra hai bóng dáng lờ mờ, nên nào đâu ai thấy được ẩn giấu sâu kín sau bờ mông thịt tròn lẳng như hũ mật của hoàng đế cao cao tại thượng lúc này là mị huyệt dâm loàn bị cưỡng áp đến mức sưng phồng hư hỏng, vô lực ngăn cản tinh dịch nồng đượm xạ hương rỉ ra. Mà chủ nhân của nó, cơ hồ cũng đã thành quen, không còn cuồng loạn bức bối phản kháng như ngày đầu, giờ đã mơ màng phơi bày dáng vẻ dâm loạn bình thản của mình, thậm chí có chút ngơ ngốc của một vật nuôi hung tợn đã bị thuần hóa dã tính.
"Bách tính của ngươi, nếu nhìn được bộ dạng này của bậc minh quân mà họ tôn kính, không biết rồi sẽ phải làm ra vẻ mặt thế nào?" Mỹ nhân dáng vẻ yếu mềm bên cạnh thản nhiên nở nụ cười mỉm ý tứ, lả lướt cúi người tựa lên vai lưng u bắp nọ, cọ nhẹ thân thể uyển chuyển như rắn nước lên nhục thể tàn tạ vết hoan lạc thâm tím cùng thương sẹo dữ tợn lâu năm, thoạt nhìn là khung cảnh thập phần ưng ý.
Tóc đen như mực của yêu cơ đổ xuống, vương vấn ve vãn thân thể mật sắc no đầy, tựa như một tuyền thác u huyền chảy xuống từ dạ đài âm minh, lại phảng phất tư vị ghẹo đùa, khéo léo xoa dịu, mơn trớn dỗ dành người yêu sau cuộc hoan ái thâu trường. Từng động tác, từng cử chỉ, đều như là thuốc độc, ngon ngọt vẫy mời người chìm đắm, sau đó rũ thịt tan xương trong ngục huyệt.
Suối tóc lả lơi tẩm ngát mùi đào hoa quyến luyến, vận động mãnh liệt đến thế, sau cùng chỉ có mình Vĩnh Diên là như ngụp lặn trong tanh dơ, còn y sẽ vẫn tuyệt nhiên thanh sạch tản mát huân hương, như là tiên tử, chẳng nhuốm nổi bụi hồng.
Mấy ai biết, uy mãnh đế vương, đến ngày nay cũng chỉ còn là hữu danh vô thực. Kể từ khi yêu nghiệt kia tùy ý xuất hiện, cuộc đời yên ổn của hắn hoàn toàn bị y thâu tóm.
Đêm nào Vô Lam cũng thư thả bước vào trong loan trướng mà ghim chặt hắn trên giường, thư thả nói ra những lời tán tỉnh ve vãn hoang đường, thư thả đưa hắn hết rơi vào điên cuồng dục sắc đến trầm mê ái tình. Khiến trong lòng Vĩnh Diên sớm dâng lên một cảm xúc mâu thuẫn dị thường, là hận mà cũng chẳng đơn thuần là hận. Chỉ biết rằng, y vừa như tội đồ thủ ác đương tay dìm đuối hắn xuống nước sâu, bình thản nhìn hắn chật vật vùng vẫy, kiên nhẫn đợi đến lúc hắn vì mệt mỏi mà từ bỏ hy vọng sống sót mới bắt đầu tùy hứng giả làm ân nhân đưa ra cho hắn một bàn tay.
Dưới hoan lạc mỗi đêm, xé rách hậu huyệt, nong ra cổ tử cung sâu kín, dã man không kiêng dè mà rót thẳng từng tràng quỷ tinh vào trong noãn huyền huyệt mật. Kiên trì đến ngày, trong lúc dùng bữa, quân vương mặt sắt vốn hung tợn uy nghiêm bất phân hỉ nộ - bắt đầu thất thố nôn khan.
Mỹ nhân ngồi đối diện quân vương, tay đang ẩm trà, biểu tình trên mặt vốn tưởng như thường hằng hờ hững, giờ chợt vô thức khẽ run rẩy trật đi một nhịp, mang nước trà rót sánh ra bên ngoài, bất cẩn vương đầy bạch y.
Đám nô tài hớt hải: "Hoàng thượng, lẽ nào trong thức ăn có điều bất thường? Chúng thần tội đáng muôn chết, hạ thần lập tức sẽ tiến hành tra khảo Ngự thiện phòng! Thái y đâu?!"
"Không-—"
Vĩnh Diên hoảng hốt, gầm lên ngăn hầu cận lại, khiến ai nấy đang có mặt đều bối rối.
Đế vương hướng về phía ái nhân điềm đạm mà mình vốn ngày đêm đầu gối tay ấp, chỉ bày ra biểu tình phẫn uất, hai mắt đỏ sọng, thịnh nộ gầm lên: "Ngươi hài lòng rồi chứ? Cút đi cho khuất mắt ta! Ma quỷ!" Nói đoạn, tay hắn giằng lấy con dao trên bàn, toan đâm xuống bụng mình như kẻ điên, khiến cho thái giám cung nữ trong chứng kiến phải cực kì hoảng sợ.
Mỹ nhân yểu điệu thường ngày dáng vẻ ngọc phấn điêu mài, lúc này thân thủ trái ngược cực kì nhanh nhẹn, lao tới ghì chặt bàn tay cầm dao sắc đang gồng cứng, dứt khoát gọn gàng đoạt đi vật nguy. Đồng tử y nhìn sâu vào đôi mắt phẫn nộ như thú rừng bị thương tổn kia — đôi mắt từng không chứa đựng gì khác ngoài vẻ trong vắt và sự sùng mộ luyến ái dành riêng y, giờ chỉ còn đầy hỏang loạn cùng chán ghét.
Con ngươi đen tuyền của Vô Lam khẽ lóe tia mâu quang mị hoặc, như có pháp lạ khiến kẻ đang điên cuồng bỗng dần dần bình thần an tĩnh, làm hắn nằm gọn ngoan ngoãn, lặng im, ngây ngốc trong lòng y.
Ái phi ôm trọn đế vương vào lòng, bế hắn vào gian riêng tẩm điện, chỉ đạm mạc phân phó một lời "lui xuống" cho đám nô tì rồi biến mất. Đêm dài lắm mộng, y cũng không nghĩ đến việc sẽ để những kẻ chứng kiến sự việc tối nay còn có cơ hội gặp được mặt trời ngày mai.
Dìu tay đỡ lấy cơ thể của ái nhân đang run rẩy yếu ớt, Vô Lam biết, y kì công cày cuốc gieo hạt lâu đến vậy, sau cùng cũng đợi được đến ngày tu thành chính quả.
***
Năm ấy, Vô Lam tuyệt nhiên là đệ nhất đầu bài mỹ nhân của Nguyệt Vân Lâu, danh xứng với thực.
Nguyệt Vân Lâu vốn là tứ hợp viện sầm uất bậc nhất kinh kỳ, đèn hoa đuốc lửa chăng thâu đêm suốt sáng, cuộc cờ chén rượu cùng sáo nhị hoan ca chẳng lúc nào ngơi say. Nơi này không thể hiểu đơn thuần là chốn mua tửu bán sắc thuần túy ô dục thấp hèn như thanh lâu khác; lớn hơn thế còn là một biểu tượng văn hóa xã hội đại diện cho Trường An đệ nhất xa hoa đô thành, tất thảy bảy tầng — tựa như mô hình một xã hội thu nhỏ. Quan khách ở những tầng cao nhất tất nhiên không phải người tầm thường, mà đều là dạng quan nhân công tử có gia thế cùng lai lịch hiển hách, thậm chí bao gồm nhiều nhân vật máu mặt trong kinh thành. Dân đen con đỏ chưa từng một lần đặt chân vào chốn xa hoa ấy hầu như cũng ngầm biết, nơi này vốn không phải là địa điểm ăn chơi đàng điếm đơn thuần của lũ dã tử như họ, mà đã trở thành một đế nhất quốc bảo trong nghệ thuật nghề chơi lắm công phu của giới quý tộc, đằng sau còn ngầm được bảo hộ bởi triều đình.
Nghiễm nhiên với lai lịch bề thế ấy, tú nhan đầu bảng ắt hẳn không chỉ đơn giản có được sự ái mộ săn đón của bao khách nhân văn sĩ, mà còn gần như được trao cho một quyền lực mềm mạnh mẽ chẳng thua kém gì một chính khách. Chỉ khác, nơi hoạt động của họ vô tình lại chẳng phải là chính trường hay thương trường, mà là "nghệ trường"[**]
[**]: "Nghệ trường" (艺场) là một thuật ngữ Trung Hoa, có nghĩa là "nơi biểu diễn nghệ thuật" hoặc "sân khấu nghệ thuật". Cụm từ này thường dùng để chỉ các địa điểm hoặc không gian mà các nghệ sĩ biểu diễn, bao gồm trong các hình thức như âm nhạc, múa, kịch, hội họa, điêu khắc, và nhiều loại hình biểu diễn khác.
Tất yếu, nghệ trường ấy cũng chẳng khác chiến trường là bao, cũng rặt đầy những thủ đoạt đấu đá, lọc lừa, trí trá để câu kéo địa vị và duy trì tồn tại. Lạ thay, án ngữ ở địa vị số một của Nguyệt Vân Lâu đầu bài mỹ nhân, vốn chẳng phải tiểu nương tử xinh xắn nào, mà là một thân nam nhân yêu nghiệt.
Đệ nhất mỹ nhân kinh thành, hóa ra chẳng phải tiểu thư khuê các hồng quần nhà ai, cũng chẳng trú ngụ nơi hậu cung ba ngàn giai lệ vua chúa, mà chính xác lại lưu lại trong nhân gian, ở trên nhan sắc nam tử đầu bài của Nguyệt Vân Lâu đầy khói lửa.
Không phải ai cũng có thể gặp gỡ qua nhân vật ấy, nên trong nỗi hiếu kỳ lại càng trở thành một truyền kỳ. Nghe đồn mỹ nhân tính tình thực quái gở lạnh lùng. Khách quan có địa vị chức tước mong tìm gặp chẳng thiếu, nhưng y còn không đem người khác để vào nửa con mắt, tất nhiên mãi nghệ chứ chẳng mãi thân. Để được gặp lam nhan, không phải cứ có tiền, có quyền, mà còn phải xem đến bản lĩnh cùng thiên duyên của ngươi liệu có đủ sâu.
Vĩnh Diên năm ấy vẫn còn là một đứa trẻ lang bạt chiếu đất màn trời, sinh ra chẳng rõ phụ mẫu, sống được tới từng này tuổi đều nhờ mưu mẹo khôn ranh lỏm học được từ đời, lưu lạc đến kinh đô phồn hoa, leo lắt sống chui lủi như gián chuột. Vậy nhưng, hắn khác biệt hẳn so với bọn trẻ ăn xin cùng trang lứa vì sự khôn ngoan. Ắt nhiên, tham vọng bằng trời, một trong số những truyền kì hắn muốn chứng thực nhất là về vẻ đẹp của đệ nhất đầu bài cô nương Nguyệt Vân Lâu.
Một đứa trẻ với đầy tham vọng ranh ma như hắn, tìm đủ mọi cách khổ nhục khôn khéo trà trộn vào làm nô bộc bám theo một người thợ kim hoàn chuyên làm trang sức cho tú nữ, thành công bước vào không gian Nguyệt Vân Lâu xa hoa cách biệt cuộc đời xấu xí thấp hèn của mình.
Khắp nơi rèm lụa thướt tha, huân hương tản mát ngọc ngà, tiếng cười của nữ nhân thanh thúy, màu phấn trang điểm tươi xinh,... tất cả những thứ xa lạ với nhận thức cả cuộc đời của hắn từ trước tới nay đều dường như tụ hội ở nơi này. Đứa trẻ hiếu kì đến có chút thất thố, cứ thế đi lạc mãi, lạc mãi trong tứ hợp viện thênh thang. Mãi cho đến khi tai hắn nghe được một tiếng đàn thanh thúy mà lả lơi. Một đứa trẻ thôn dã như hắn, sao có thể biết thế nào là nghệ thuật, là âm luật, là cung, thương, dốc, chủy, vũ? Vậy mà lần đầu trải qua một hồi mê mẩn thần hồn.
Khoảnh khắc hắn vì một tiếng đàn mà mê mải kiếm tìm bóng hình bí mật, cho mãi tới khi thực sự từ trong khe hở của màn loan trướng phượng, lén lút khán vọng được dung mạo hồng nhan, để rồi cả đời này, tuyệt không quên được.
Hắn biết, người này nhất định, nhất định phải thuộc về hắn.
***
"Tên thấp hèn như ngươi có gì mà đòi lấy ta làm vợ?"
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng không thèm đếm xỉa của mỹ nhân, thiếu niên da nâu mắt tròn mày rậm nghiến chặt quai hàm, mặt mũi càng thêm cương nghị:
"Huynh chờ xem, sau này ta có cả sơn hà."
"Cả sơn hà?" Mỹ nhân rũ mắt, từ trên cao nhìn xuống đứa nhóc chỉ đứng đến ngực hắn, dùng chiếc quạt tinh tế nâng cằm đối phương lên, ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo thoáng vẻ hứng thú đầy trào phúng, bình tĩnh nhìn vào hắn thản nhiên như đang nhìn một xác chết.
Y hoàn toàn không để sự tồn tại của đối phương vào nửa con mắt, tuyệt đối đạm bạc vô tình, khiến Vĩnh Diên không khỏi mím chặt môi thành đường, nắm tay khẽ siết lại.
"Được thôi," bỗng nhiên mỹ nhân ngoài dự đoán bất chợt mỉm miệng, chỉ có điều trong ánh mắt nửa điểm cũng chẳng có chút gì gọi là tiếu ý, chỉ toàn giễu cợt và trào phúng.
Đúng lúc gia nhân bước đến cất tiếng: "Vô công tử, thiếu gia của Lan đường ngự sử chi phòng, con trai Tể tướng đã tới, muốn diện kiến riêng người tối nay. Hạ nhân cầu người chuẩn bị."
Mĩ nhân đầu bảng dường như không chút để ý gì đến thỉnh cầu của hạ nhân, lại như cũ nửa thật nửa đùa nâng cằm tên nhóc lớn gan sớm ngày tìm cách lẻn vào mật gian làm phiền mình — nhìn sâu vào đáy mắt hắn, dường như muốn nhìn thấu triệt nội nhỏ bé kia, coi xem hắn thực sự có ăn gan trời hay không mà lại dám lộng ngôn hồ ngữ tới vậy.
Ngắm nghía thật sâu, tên nhóc xấu xí này, nhìn kỹ cũng không quá tệ đến thế, chí ít còn có một đôi đồng tử rất đẹp, trong vắt sạch sẽ.
Không biết, mưa cuồng gió loạn sau này, còn giữ được đến mấy năm.
"—vậy ta chờ", mỹ nhân bất ngờ nhoẻn miệng cười, thập phần tiêu hồn, nhìn thẳng vào con ngươi của Vĩnh Diên. Cảm giác được thiếu niên ngơ ngẩn, dường như đến cả hồn phách cũng sắp rút ra hết cho mình, y bỗng ít nhiều thấy thú vị. Dẫu cho chẳng ánh mắt mê mẩn mà nào y chưa từng gặp qua, không ít người sẵn sàng bán mạng cho y, chỉ mong một lần được y chà đạp dưới chân ngọc, khiến y mau chóng nhìn đến chán ghét. Con người là vậy, vì dục sắc, sẵn sàng trở thành thứ bỉ ổi và đốn mạt nhất. Từ chốn Thanh Khâu du tẩu đến nhân gian, dùng sắc đẹp quyến luyến siêu hồn cả thiên hạ, y không còn xa lạ thứ dục vọng đáng ghê tởm này của nhân thế. Vô Lam vốn là xà yêu tu luyện mười kiếp, khổ luyện hóa hình, đến được nhân gian, thích nhất là nhấm nuốt máu tanh mưa thịt, còn cùng cả dục vọng, tham lam, sân si, đố kỵ, và cả sự vẫy vùng tuyệt vọng của con người mỗi lúc biết rằng không thể thoát khỏi nanh độc của y... tất cả đều quá đỗi ngon miệng.
Chỉ có điều, chưa từng có đứa trẻ loài người nào dám tự tin mà đứng trước mặt Vô Lam, nói ra cả những thứ ngôn xảo phạm thượng đến vậy. Một miệng toàn là tham vọng nực cười đến ngô nghê, mặt mũi thô thiển xấu xí, nhưng ánh mắt trái ngược lại thập phần trong sạch.
Tay ngọc mỹ nhân mơn man dái tai ngăm dày no đủ, chậm rãi nhìn nó khẽ ửng hồng trong lặng lẽ. Y bỗng nhiên cảm thấy có tâm tình trêu đùa không tệ.
Cứng miệng như thế, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
"— để ta mỏi mắt chờ mong, chờ ngày nhà ngươi có được cả sơn hà, hửm?" Vô Lam cúi người xuống, tinh tế phun châu nhả ngọc, cuối câu còn có chút ý tự bỡn cợt, thở ra chút hơi thở thơm mềm bên vành tai đỏ rực phản chủ của thiếu niên. Vĩnh Diên màu đỏ bừng lan đến toàn bộ khuôn mặt, lần đầu trong đời bị trêu ghẹo qua, tất nhiên là sớm xấu hổ đến lúng túng chân tay, khí phách vừa rồi chỉ chớp mắt cái đã bị cuốn trôi sạch sẽ, ngại ngùng vội cúi đầu gãi tai vụng về che giấu vẻ tư lự. Nhưng mỹ nhân nào đã buông tha cho hắn, tựa như phát hiện món đồ chơi mới, hiếm có lúc mang lắm tâm tình trêu đùa quá đôi câu:
"Ngươi tên gì, nhóc con?"
Đứa bé lúng túng cất giọng:
"... Tên Vĩnh Diên, tự Cẩn Chi."
Không chỉ xấu xí, còn rất ngốc nghếch, chỉ hai câu hạ giọng dỗ dành giả dối đã thành thật khai ra cả tục danh, ngốc đến vậy sau này liệu có bị lừa chết luôn không?
Vô Lam có chút hứng thú, đuôi mắt cong cong, khi cười lên tựa như cánh én, thập phần tiêu hồn. Ngón tay thon dài trắng nõn thoáng trêu đùa, vuốt nhẹ lên cánh môi no đầy của thiếu niên, rất không đoan chính.
"Được, ta đợi." Đôi mắt đen tuyền thâm u như ngọc lạnh ngâm trong mực quý, sâu thẳm không thấy đáy, đẹp như họa cổ, lại làm người nôn nao không trông ra được tâm sự, đồng tử tinh khiết như ao thu thản nhiên phản chiếu lại một bóng dáng ngơ ngẩn thần hồn của người đối diện, phảng phất nét long lanh. Môi cười dường có dường không, đạm nhiên cất tiếng:
"Niên nặc trọng, quân tu ký."
Lời này rất trọng, ngươi nên nhớ.
Cho đến khi xiêm y tinh tế thản nhiên lướt qua hắn, tuyệt tình để lại trong không gian chỉ còn một cỗ hương hoa đào thoang thoảng.
Thiếu niên khờ khạo vẫn đứng như trời trồng, tựa như hồn phách đã bị câu sạch, miệng mãi lẩm nhẩm đến thẩn thơ:
"...Lời này rất nặng, quân nhớ kĩ..."
Sau này, thiếu niên ngựa quen đường cũ, nhiều lần dốc hết tâm tư lẻn vào trạch viện sầm uất, không thiếu phen bị đám hạ nhân phát hiện ra, đánh cho thừa sống thiếu chết vẫn chẳng chừa, kiên trì đến vậy, chỉ ngặt nỗi, không còn lần nào gặp được mỹ nhân xưa.
Dần dà, oanh yến dập dìu cũng phôi pha, chẳng ai hay biết chốn người xưa tận lạc, câu chuyện đầu bảng mỹ nhân của Nguyệt Vân lâu ngày nào, chỉ còn là trong giai thoại.
Cho đến tận khi đứa trẻ ngây ngô năm đó từ từ đi qua đủ mọi khốn khổ dầm dề, chậm rãi thành niên. Tuổi hai mươi hắn vận khí thịnh tràn, một thân hô phong hoán vũ khiêu binh nổi dậy từ miền sơn cước thâm u, kéo vào trong thành, tựa như cuồng phong vũ bão, nhân buổi loạn lạc, đổi chủ giang sơn. Trải qua bao mưa sầu gió thảm, một thanh đoản đao vừa tuốt vỏ đã gặp được hiên thời, địa lợi, nhân hòa mà quét sạch cả triều đình, lật tung sơn hà — lạ thay, cũng chẳng tìm được nổi một bóng người như kí ức.
Như trăng như sương, như gương như nước, như hoa như khói, như yêu như ma, lạnh lẽo bốc hơi rồi. Đâu ai biết, y chẳng phải con người, có thể ở lại nơi chốn của con người mãi được sao?
Ngồi trên long ỷ lạnh lẽo, trở thành tân vương, hắn mới chậm rãi hiểu: bản thân mình coi trọng ước thúc, đâu nhất thiết người khác sẽ chắc chắn tuân theo. Huống chi, cố sự chỉ là hắn ngớ ngẩn đơn phương đem lời đùa giỡn mỉa mai của người khác tạc thành giao hẹn, ngốc nghếch mà lì lợm giữ gìn, giữ đến mưa tanh gió máu, trầy da tróc vẩy cũng chẳng vấy bẩn được một góc trọng vọng kia trong lòng. Mà người có thể sẽ không bao giờ quay lại.
Ra, đoạt được cả giang sơn vốn chẳng có gì lí thú. Thứ hắn đeo đuổi, có lẽ còn cần thêm một thời gian nữa mới hái được về tay.
***
Giờ khắc này, nằm trong vòng tay cuộn ngát hương đào hoa, nhìn gương mặt hồng nhan họa thủy đã ngủ say mà vẫn cố chấp ôm chặt cơ thể mình, chứng kiến Vô Lam giam sâu hắn trong sự chiếm hữu, sợ hãi mất đi hắn, cẩn trọng mà ngang tàng dùng những thủ đoạn cực đoan nhất để có được hắn, Vĩnh Diên mới kín đáo lặng lẽ nhoẻn miệng cười.
Mười năm nay, chưa có giờ khắc nào khiến hắn thập phần đắc ý đến thế. Bên tai còn vang vẳng lời dụ mật:
"Cẩn Chi, nên nhớ ngươi thuộc về ta, tất cả đều thuộc về ta." Vô Lam thì thầm như tụng niệm ái tình, dương vật phình đại ghim sâu trong thân thể nhàu nát của đối phương, trải qua hoan ái cũng không định rút ra, toan tính giữ lại tất thảy mầm mống tanh tưởi trong huyệt mật u cốc, khát vọng người trong lòng sớm hoài thai hài tử của hai người, cưỡng bức cho đến khi hắn thành công sinh ra minh chứng nhục dục giữa y và hắn, nói cho tất thảy biết, hắn đã thuộc về y, là tân lang của y, cũng là tân tương của y, là bạn đời duy nhất của y, cô độc đi qua dài dòng năm tháng sau này...
"Cẩn Chi ngoan, đừng sợ."
"Cẩn Chi sẽ sinh con cho ta, phải không?"
Đôi mắt quỷ quyệt nhìn sâu vào đối phương, ý đồ mê hoặc thần tình, dùng mê chú rầm rì tụng niệm biến dã thú cuồng nộ cũng trở thành chó săn ngoan ngoẵn. Nhưng y đâu biết, Vĩnh Diên hết thảy chẳng cần đến những thứ này mới chịu thần phục dưới chân y.
Trải qua không biết bao lần điên loan đảo phượng, cơ thể hắn đã sung hãn tinh huyết mà mỏi nhừ, tùy ý người khác đánh dấu lãnh thổ lên trên, ghì chặt những hổn hển, ghim sâu những ấn kí; Vĩnh Diên giờ phút này mới lại nhàn nhã nằm trong tay ấm của người, thanh thản đắc ý đánh giá từng đường nét trên gương mặt ái nhân, họa sâu lại từng tấc trong lòng.
Ngay từ đầu, chỉ cần Vô Lam đưa tay ra, hắn đã ngoan ngoãn nằm phủ phục.
Người bên cạnh ngủ say, dung mạo như hoa không thuộc về nhân gian, nhưng lại thuộc về độc riêng mình hắn.
Kẻ hắn yêu vốn tuyệt tình, cũng chẳng mang trái tim thất tình lục dục thường tình của nhân thế. Có được giai nhân không dễ, nhưng để lưu lại được giai nhân tâm ý, hắn đành phải nhọc ý dành dụm chút tâm cơ.
Đứa trẻ năm đó vốn dĩ tính tình cực đoan đến cố chấp, một khi đã đóng định quyết tâm, dù cho phải dùng đến thủ đoạn ti tiện đê hèn, vô luân vô đạo, cũng quyết chiếm đoạt bằng được về tay. Cho dù người đời nhiếc rủa hắn là một hôn quân dâm loàn; cho dù hắn có phải từ bỏ xã tắc mà hắn trăm lần mạo hiểm cửa tử, đấu trí giành giật về tay; cho dù hắn có phải bỏ bê chính mình, mạo hiểm tìm đủ mọi cách hoài thai đứa nhỏ của yêu ma trong bụng, cãi lại nhân gian luân thường — dù cho phải đánh đổi tính mạng cũng nhất định sinh nó ra.
Kẻ hắn đem lòng yêu lại là ma quỷ. Để có thể được ma quỷ ái mộ, để trở thành tình nương hay tình lang duy nhất của y, để thời thời khắc khắc y cảm thấy sâu sắc được sự run rẩy khi hắn thờ ơ lãnh đạm, để từ từ đứng trong bình thản mà nhìn thấy y chuyển từ khinh mạn sang điên cuồng ám ảnh chiếm dục hắn, ngoan độc muốn dùng cách thức sâu sắc nhất khẳng định rằng hắn thuộc về y, trọn vẹn cả từ thân thể đến tâm trí...
hắn ưng thuận đánh đổi nhân tính.
Vĩnh Diên ngồi dậy, thỏa mãn cảm thụ cánh tay của Vô Lam đang ôm tại eo bụng mình vô thức siết chặt, gương mặt tú sắc khả san kề sát da thịt nơi bụng dưới hơi nhô ra của nam tử cường tráng; độc chiếm cẩn trọng như dáng vẻ của mãnh xà đực cuộn tròn bao vây nằm canh chừng trứng nở.
Thầm nghĩ, chẳng biết đứa trẻ trong bụng mình, sau này ra đời, liệu có đẹp được như phụ thân của nó chăng? Cẩn Chi tự vấn ở trong đầu - rồi kéo lấy đôi tay vô thức của mỹ nhân say ngủ đưa lên áp vào ve vuốt đôi bầu ngực căng tức của hắn, quét qua quầng vú sưng đỏ đã bị nam nhân khi còn tỉnh táo gặm cắn mút ngậm đến no nê.
Vô Lam, ta vốn biết huynh là một kẻ vong tình, còn trong mắt huynh ta cũng chỉ là tiểu tử mọn hèn đầy ngạo tưởng. Nhưng sẽ có ngày, hỉ nộ ái ố của người phải đặt trọn trên ta. Ngươi mới là kẻ hoàn toàn thuộc về ta.
Cho nên,
lời này rất nặng, xin người đừng quên.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro