Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung trà thứ 5

Tần Hoán dùng bảy năm để nhung nhớ một y dung trong mộng, hằng ngày tư niệm chuyện xưa bằng cách tự mình ve vuốt hồi ức trong lòng. Không thể giãi bày, chỉ tự vui vầy, mơ hồ đến độ hắn tự hoài nghi liệu mình có thực là kẻ ngốc, tẫn trí hoài tâm với một người chưa từng có thực hay chăng?

Sau khi Thái Linh đăng cơ, viết giấy hòa ly ném vào người Tần Hoán, hắn cũng chỉ có thể mỉm cười ngô nghê, ưng thuận phán quyết của hoàng thượng, dọn ra ngoài thành sống trong một thôn trang nhỏ bé đơn sơ, cộng lại tất cả được khoảng chừng ba, bốn gia nhân. Cổ nhân có dạy, diệt cỏ diệt tận gốc. Nhưng Thái Linh vẫn giữ lại mạng cho hắn, mặt ngoài cho là vẫn còn chút niệm tình phu thê cũ, trong lòng kì thực cảnh giác với trí thông minh của Tần Hoán chẳng cao. Để lại mạng hắn coi như là chừa đường lui cho mình trong bia miệng hậu thế. Vả lại còn cái gốc cỏ này thì có sao, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngu đần, có rễ thì cũng chỉ là cái rễ thối, vạ vật ngoài thiên tạo, để xem có thể quay quắt sống được thêm mấy năm.

Đường đường từ một công tôn hoàng thất, phụ hoàng bị tiếm ngôi, mẫu phi bị bức tử, huynh đệ cũng rơi đài, còn lại mình hắn, tụt xuống làm hạng dân đen con đỏ, sống đời bất kham.

Vốn dĩ hắn cũng cứ nghĩ, đời này cũng chỉ đến vậy, miễn cưỡng giữ mạng qua ngày, miễn cưỡng giả ngô giả nghê, miễn cưỡng quên chuyện nên quên,gắng gượng nhớ việc nên nhớ... Đến độ từ sự quả quyết thuở niên thiếu năm xưa, nhất nhất thao thức một ngày gặp lại cố nhân — trôi qua một thập niên ba chìm bảy nổi — cũng đã chuyển thành dần dần hoài nghi xem chuyện xưa về người đó, nên để vào góc quên hay góc nhớ ở trong lòng? Cuối cùng, hắn cũng chẳng có bản lĩnh để quên đi thiếu niên lang trăng sáng kia. Cũng vì người mà nơi dài dòng tăm tối của tháng ngày, hắn học được cách tập hi vọng để sống thêm một chút, một chút nữa - để xem chừng ngày mai, ngày kia, ngày kìa,... biết đâu khi hắn đang bôn tẩu lại gặp được y cũng độc hành.

Tần Hoán cứ ngỡ mình sẽ duy trì cuộc sống trong ảo mộng như thế vĩnh viễn, cho đến khi lần nữa thánh chỉ của Tư Vĩnh đế xuất hiện, lần nữa đảo tung cuộc đời y.

Thánh tâm khó dò, chẳng trách hắn không hiểu nổi trong bụng Thái Linh toan tính gì, hay chỉ đơn thuần là y tìm thấy niềm vui trong việc dằn vặt hắn: truyền chỉ xuống, ban hôn.

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trẫm vốn được trời cao thương mến, giao phó trọng trách cai trị muôn dân. Vốn lấy việc thiên hạ an định làm trọng, lại vì nhân từ, niệm tình một ngày phu thê, một đời ưu ái, nay xét thấy Tần Hoán cựu thân vương vì án sự thất thân, không tròn đủ tam tòng, thời gian qua cũng đã chịu nhiều điều tiếng; thương người lẻ bóng, trẫm thưởng hôn ngươi cho trung thần đắc lực ngày đêm kề cận với ta - thái giám Ngôn Cẩn. Điêu dân Tần Hoán, sau khi nghe truyền chỉ, lập tức vào cung, quy thuận long ân, cử hành hôn phối. Khâm thử!"

Tần Hoán dập đầu nghe tuyên chỉ, đáy lòng lạnh lẽo, nhưng khóe miệng vẫn nhoẻn cười, thầm phúng. Khá khen cho tình xưa nghĩa cũ, lang quân hắn giết phụ mẫu hắn, đoạt nhà hắn, đoạt giang sơn của hắn, nay còn gả hắn cho một hoạn quan! Ý tưởng độc đáo đến mức kẻ ngốc cũng phải bật cười.

Ngay đêm ấy, Tần Hoán theo giá ngựa vào kinh.

Đường đường là một hoàng tử cao quý, trở thành một ca nhi trì độn bị kẻ gian khuất nhục đến thất thân; xuất giá hai lần, lần này tái giá với một hoạn quan, nghĩ cũng quả là truyền kì. 

Chỉ là lần xuất giá này, hắn thập phần ngoan ngoãn cùng phối hợp, không bát nháo, không náo loạn, dẫu sao, sau lưng hắn cũng chẳng còn ai.

Phụ mẫu ngã xuống, con đường này, dù cho bị đánh đến tàn phế cũng chỉ có tự mình hắn tiếp tục bước đi.

Những cung nhân gia tần xung quanh thấy hắn im lặng, lại nghe đủ mọi lời đồn thổi về vị cựu thân vương này, đơn giản nghĩ hắn là kẻ trì độn không hiểu chuyện, thản nhiên vô tư nói đủ mọi loại tin bát quái trong lúc chuẩn bị sửa soạn cho y.

Tần Hoán như cũ giữ một nụ cười ngô nghê, tròn xoe con mắt mà nghe. Cũng từ đây, hắn mới biết được thông tin về vị "lang quân" mà tới đây mình lấy làm chồng.

Đề đốc Nội giám họ Ngôn, dưới một người, trên vạn người - cũng là trung thần đáng tin cậy nhất dưới tay áo Tư Thái Linh. Nghe rằng y là người có công lớn trong việc phục triều Tư Vĩnh, bình định bách quan ngay từ những buổi đầu, cũng là cái tên hiếm hoi mà Tư Ung chỉ định phụng sự trực tiếp cho Tư Vĩnh đế lúc hắn chuẩn bị băng hà. Nghe nói y tính tình bạo ngược, tựa tu la chuyển thế, dưới tay y không tiếc làm bao nhiêu sự vụ dơ bẩn, sát hại biết bao nhiêu sinh linh, chỉ để Tư tộc có được giang sơn ngày hôm nay.

Bọn nội cung tì nữ thái giám đều không hiểu, vì sao một người quyền uy trung tín như Ngôn Đề đốc Nội giám, bỗng một ngày lại bị hoàng thượng cao hứng gả cho tên ca nhi ngu độn thanh danh dơ bẩn như thế này. Không nói y từng là cựu thê mà Hoàng đế ruồng bỏ, lịch sử xoay chuyển, cái danh hoàng thất cũng không còn, trải qua tai sự, lại thêm đầu óc ngô nghê như trẻ lên ba, thân phận nói bằng nô lệ cũng không xứng, ví như kĩ nữ lại không đành. Bát quái hoàng cung vì quyết định lần này của hoàng thượng mà xôn xao to nhỏ. Người cho rằng Ngôn Đề đốc gần quân như gần hổ, thánh tâm khó dò, không biết đã vô tình làm phật lòng quân điều gì mà bị trách phạt thê thảm đến vậy. Người thì trào phúng, nói nghiệp quả mà tên ác quỷ mặt lạnh của hoàng cung này phải chịu cuối cùng cũng đến ngày hiển lộ.

Đêm tân hôn, Tần Hoán ngồi thẳng lưng, đầu đội voan đỏ, thân mặc hỉ y nghiêm nghị trên giường trải đầy những hạt táo đỏ, dưa, lạc,... càng như lộng trào. Nếu hắn không kết hôn với một hoạn quan, nếu người đời cũng chẳng đồn hắn bị nam nhân chơi đến hỏng người, không thể hoài thụ - chắc Tần Hoán cũng đã xúc động đến mức đứng trên giường nhảy múa vỗ tay. (*)

(*) Theo truyền thống, táo đỏ, hạt dưa, hạt lạc,... được rải trên giường đêm tân hôn để cầu cho hôn sự may mắn, ấm êm, sung túc; cầu cho tân lang tân nương hoài thụ tinh hoa, sớm sinh quý tử .

Đêm miên man, hắn ngồi đợi chờ trong yên tĩnh, tựa như quay ngược trở lại thành đứa nhỏ mười ba, mười bốn tuổi năm xưa, ngô nghê ngồi trong tân phòng mà đung đưa bàn chân, ngâm nga khúc hát.

Đêm nay, hắn không hát, nhưng có chút bần thần, bàn tay luồn vào tay áo còn lại, vuốt ve con dao nhỏ giấu kĩ dưới hỉ y.

Tựa như năm xưa, đến giờ hắn cũng chẳng biết người mình phải thành thân cùng là ai. Người đó nghe danh là Đề đốc Nội giám, là chó trung của Tư Thái Linh, là ác ma từ địa ngục chuyển thế, hành vi dơ bẩn, táng tận nhân tình, không từ thủ đoạn để leo lên ngôi vị cao nhất sau Hoàng đế. Có lẽ người này cũng lại làm ra chuyện gì đó không xuôi lòng thánh nhân, hoặc chỉ đơn giản là Tư Thái Linh có tật giật mình, sợ nuôi ra một người phản trắc như cha con y ngày trước, phòng ngừa chuyện hoạn quan lộng quyền, nghiêng lệch triều chính, nên mới cay nghiệt gả cựu thê danh tiếng thảm bại của mình cho trung thần, cũng là cách cảnh cáo y nếu có lòng bất chính thì nên tự biết thu tâm, dẫu sao trên đầu vẫn còn long phụng đang ngồi.

Nghe nói tính tình y như dạ quỷ tu la, có lẽ tướng mạo cũng thập phần hung tợn, xấu xí dữ dằn.

Nghe nói y giữ trong tay quyền hành cao rộng, lên được đến chức vụ Đề đốc, ắt tuổi tác cũng không còn trẻ trung. Rất có thể người hắn gả cho là một lão già xấu ác quái đản.

Tần Hoán siết chặt hơn nữa con dao nhỏ trong ống tay, cũng không biết liệu đêm nay có dùng được không. Hắn nghĩ, cùng lắm thì cá chết rách lưới, nếu lão già kia có nổi cơn thú tính giữa ban đêm, hắn đồ sát xong lang quân của mình cũng sẽ tự quyên sinh.

Hoặc có thể, đêm nay chẳng xảy ra điều gì. Tựa như nhiều năm về trước, cũng đêm tân hôn, hắn lẳng lặng bình an trải qua một mình. Lang quân không đến, khăn thắm vẫn trùm đầu. Hắn hiểu mình ở đâu, cũng không đến nỗi đề cao bản thân, tự cho rằng người kia sẽ cất công đến trải qua một đêm này với kẻ như mình; hoặc nếu y có đến rồi, thì sau khi nhìn thấy diện mạo thô kệch của hắn - ắt cũng sẽ vịn tay cột tường mà nôn thốc tháo hết rượu giao bôi.

Tần Hoán hít thở sâu, hôm nay lúc ra ngoài, hắn nhìn thiên tượng, miệng lẩm nhẩm tự đoán cho mình một quẻ: thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, lập lần một ra Hà Trạch, lần hai ra Lôi Bình, có vậy mới bèn yên tâm lên kiệu đỏ.

(**) Chú thích: Đây là các quẻ trong Kinh dịch:

Hà Trạch (兑):

Biểu tượng của sự giao tiếp, hòa hợp, tài lộc, và may mắn trong các mối quan hệ xã hội.

Quẻ này nhấn mạnh sự hòa bình, vui vẻ và thành công trong công việc.

Lôi Bình (复):

Biểu tượng của sự phục hồi, ổn định, và sự trở lại tốt đẹp sau những khó khăn.

Quẻ này mang ý nghĩa của sự cân bằng, phát triển và tiến bộ bền vững.

Có lẽ đêm nay cũng không quá khó khăn đi?

Đương lúc hắn mải nghĩ ngợi tự cổ vũ bản thân, tiếng cửa phòng kẽo kẹt mở ra khiến Tần Hoán giật thót, suýt nhảy dựng lên giường, lóng ngóng thêm chút là rơi cả con dao nhỏ cán gỗ trong tay áo.

Cửa phòng mở toang, gió lạnh tháng mười hai ập vào như cắt thịt, càng thêm nhắc nhở hắn về đôi bàn tay thô kệch chai sần của bản thân đang lộ ra dưới hỷ phục mỏng manh. Tần Hoán vô thức rụt vai cúi đầu, lúng túng che giấu sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể. Chỉ tiếc rằng thân người hắn ngồi một khối cao lớn như bàn thạch chính giữa giường đỏ, đèn lồng hai bên tháp sáng, trông rõ một nương tử vì thấp thỏm mà tự vò đến nhàu cả vạt áo ống tay.

Hai lần xuất giá, vẫn lóng ngóng tựa tân nương. Hệt là trò cười.

Hắn cúi gằm mặt, lại thêm khăn đỏ vẫn còn che kín, tất nhiên chẳng trông rõ tân lang.

Nhưng vì không trông rõ, nên mới càng hồi hộp. Hắn chưa từng được gặp tân lang đêm động phòng, cũng chưa từng trải biết chính sự tân hôn hoa chúc ra sao. Những phỏng đoán trước đó về diện mạo, tuổi tác, tính cách, con người của kẻ sẽ đồng sàng cộng chẩm với mình đêm nay căng thẳng dồn về trí óc hắn. Người giờ đã đến trước mặt, nhưng bước chân rất khẽ, không nghe ra nổi một tiếng giày, nếu không có gió thổi và tiếng cửa phòng mở ra, có lẽ hắn cũng không thể hay biết trong phòng đang có thêm người khác.

Hệt như bóng ma, lẽ nào đúng là ác quỷ thật sao?

Tần Hoán gấp đến hồ đồ, tay chân bắt đầu không khống chế, run rẩy với tìm con dao vừa nãy vì giật mình mà chạy lạc, suýt chút rơi ra. Nhưng tìm mãi vẫn không sờ được chuôi dao, hắn hoảng đến hỏng đầu.

Hà Trạch Lôi Bình, xin Ngọc hoàng thái thượng cùng Phật tổ giúp con một đêm nay.

Tiếng chén ngọc leng keng vang lên trước nhất đánh động Tần Hoán sau chuỗi dài vô thanh căng thẳng. Sau đó là âm thanh nước chảy róc rách từ ấm trà rót ra, người nọ bình thản đến quái dị, vừa vào phòng cũng không vội lên tiếng, không vội tiến đến xem mặt nương tử, lại trước tiên an tĩnh ẩm một ngụm trà.

Sau đó vẫn là một hồi tĩnh mịch, Tần Hoán cúi đầu như chờ đợi phán quyết lăng trì, mãi đến một lúc sau, người kia mới bình thản bước về phía giường, hắn nhận ra điều đó không vì nghe được tiếng bước chân nào

...mà vì hương.

Tần Hoán ngây ngốc.

Một dạ quỷ bò dậy từ dưới âm ti, liệu có thể mang trên người hương thơm đến thế được không? Trên thân y mang hương hoa đặc trưng, nhưng là hoa gì? Hắn chẳng biết, chỉ biết rằng với kinh nghiệm ít ỏi hồi thơ ấu được sống trong hậu cung tẩm điện vô kể giai nhân của phụ thân, lớn lên với trầm hương cao quý của các phi tần, Tần Hoán cũng chẳng tìm ra mùi hương nào gần giống được như thế.

Tản mát lại thanh sạch, cao quý mà hớp hồn, một bước chân hoa một bước hương, gió thoảng lướt qua theo sự di chuyển, vị ngọc hòa cùng chút hương rượu như phủ men vào không gian ám muội đêm này.

Không sai, hôn sự nghi thức buộc tiếp đãi quan khách, trước đó cũng khó tránh việc phải uống rồi. Hương men cùng với hương hoa, hợp thành mà không ủy mị, không dung tục, chỉ câu nhân dụ tâm. Rõ ràng đây không thể nào là Quỷ,

mà phải là Yêu - Tần Hoán nghĩ thầm.

Tần Hoán căng thẳng vò vạt áo, lưng ưỡn cao, cố gắng tỏ vẻ không quá tự ti, trong im lặng vẫn không nghe được tiếng bước chân của người, chỉ ngửi độc hương hoa cùng men rượu say ngày một tiến gần mình, cho đến khi hắn xác định được người kia dừng lại trước mặt y.

Tay áo đưa lên, hương hoa càng đượm, Tần Hoán tim đập thình thịch trong lồng ngực, mắt nhắm nghiền.

Cây cân đỏ nâng lên khăn lụa hỉ, từ tốn theo bàn tay phu quân dần dần tiết lộ diện mạo thê tử đêm nay.

Khăn hoa lần đầu tiên trong đời được gỡ xuống, hóa ra lúc gỡ cũng thật dịu dàng.

Tần Hoán vẫn cố chấp nhắm nghiền mắt, cho đến khi lần đầu nghe được âm thanh từ người đó, cố nhiên lại là một tiếng cười nhẹ.

"Nương tử thật biết đùa, không định nhìn vi phu một cái hay sao?"

Người đối diện cất giọng, ngoài dự ý, lại là một giọng nói minh định dịu dàng, trong như nước, sáng như gương, thoáng pha chút tiếu ý, thoạt nghe còn rất trẻ.

Tần Hoán hơi ngạc nhiên mở mắt, tò mò lớn hơn cả lo sợ. Đôi mắt nhắm lại lâu, khi mở ra phải mất chút thời gian mới thích nghi được với ánh sáng. Lúc kịp định thần lại đã là đang chằm chằm nhìn vào dung mạo người đối diện.

Một phường giả dối. Có phải hoạn quan nào cũng cần trông thế này hay không?

Trước mặt hắn là một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú, tuấn tú đến mức thanh tú, thanh tú đến mức khả ái, khả ái đến mức phiền lòng, lại cũng chẳng thể chỉ dùng những từ ngữ kia mà diễn tả hết được. Chỉ biết rằng, nếu sinh ra làm nữ nhân, chắc chắn có tiền đồ là yêu cơ họa quốc, khiến cho quân chủ tẫn bại vong tiêu.

Mắt phượng dụ hồn, ôn noãn như ngọc, da trắng như tuyết, môi đỏ như huyết, đồng tử đen láy như mực Huệ Châu, mi thanh mục tú, dưới ngọa tằm an tọa một nốt ruồi chu sa. Rõ là vậy nhưng khi kết hợp tổng thể lại không có nửa phần phong vị ngả ngớn phàm dục, chỉ thuần một vẻ thanh cao sang quý của chính nhân.

Lần đầu tiên nhìn y, trong đầu Tần Hoán chỉ nghĩ được một câu mà ngày đó mẫu thân hồi còn tại thế vẫn lãng ngâm bên tai hắn đến đau đầu:

"Quân tử tựa trúc, ôn nhuận như ngọc, ngôn cẩn như băng, trí sáng như trăng, tâm thanh tựa thủy."

Mẫu thân hắn là người văn nhã trang điển, thích ngâm thơ đối ẩm, chỉ tiếc rằng sinh ra một đứa con ngốc nghếch vô cầu, học hành cũng chẳng có gì đến nơi đến chốn. Nếu ngày đó nghe lời thân mẫu học theo lời ăn tiếng nói của bà, chắc chắn bây giờ đã nghĩ được ra nhiều từ hay hơn để ví von.

Đẹp, nhưng đẹp đến mức phàm nhân không dám khinh nhờn mạo phạm. Thiên tiên chắc cũng chỉ đến thế này.

Tần Hoán nhìn diện mạo Ngôn Cẩn trong sự ngơ ngẩn đến mức có chút thất thố, tận khi Ngôn Cẩn khom lưng cúi xuống đối diện hắn, gương mặt kề sát, nghiêng đầu hỏi lại, dường như Tần Hoài ngửi rõ được cả hương thơm trên da môi y:

"Nương tử?"

Lần đầu trong đời, hắn được người ta gọi là nương tử, tiếng nương tử vốn dĩ trào phúng thập phần hóa ra cũng có thể mang vài phần trìu ái như vậy.

Hắn cuộn tay, miết miết lưỡi dao bạc, đột nhiên tự huyễn: giả dối thì đã sao chứ?

Cho dù giả dối, nhưng cho hắn một chút dịu dàng, dẫu rằng người tâm ý là gì, thì hiện tại hắn cũng chỉ mong được thanh thản.

Cả một đời, từ khi sống làm thập nhị hoàng tử đến khi sa cơ rớt đài, hắn chỉ toàn nghe được những lời trách thương, oán thán, mỉa mai. Hắn cũng bằng lòng giả ngốc mà nghe, ưng thuận mà nghe, chỉ cần trung dung an ổn sống tốt qua ngày là được, Tần Hoán chẳng muốn quản xung quanh nghĩ gì.

Nhận ra mình thất thố, Tần Hoán giật mình nhanh chóng cụp mắt, đồng tử nhìn mũi, mũi nhìn cằm, bảo trì im lặng.

"À, vi thần quên mất -" Ngôn Cẩn thấy vậy làm động tác khẽ vỗ trán như sực nhớ điều gì: "Trách thần đáng tội, thập nhị hoàng tử không tiện nói chuyện."

Tần Hoán nghe thế càng đỏ mặt, nửa lúng túng nửa xấu hổ so vai lại. Tên này bị điên hay giả điên, đến bây giờ còn ai gọi hắn là hoàng tử sao? Cách nói này vô cùng khó hiểu. Trước nhất, bây giờ Ngôn Cẩn đang là phu quân của hắn, nói về vai vế ắt cao hơn hắn một trượng. Thứ hai, về cấp bậc, hắn chỉ là phế tử cô phi, sớm đã trở thành dân đen được mấy năm rồi - còn y đường đường là Đề đốc Nội giám, dưới một người trên vạn người, được hoàng thượng lẫn thái thượng cực kì trọng dụng. Thứ ba, ăn nói kiểu này thậm chí có phần phạm thượng với đương triều, bởi tiền triều đã trôi qua được gần bảy năm, hắn từ lâu đã chẳng còn là Thập nhị hoàng tử nữa, cách gọi này khiến hắn không khỏi vừa cảm thấy hoài niệm, vừa cảm thấy trào phúng mỉa mai.

Ngôn Cẩn cười cười, phẩy tay làm bộ không chú ý mà quỳ gối, cũng bắt đầu thu lại ngả ngớn nơi khóe môi:

"Hôn sự nghi lễ rườm rà, khó tránh làm người phải chịu khổ, ngày hôm nay người có mệt lắm chăng?" Nói đoạn, y quỳ xuống, cung kính dùng đôi tay trắng noãn tháo giày vải cho Tần Hoán, hệt như lang quân yêu chiều chăm sóc hiền thê.

Tần Hoán giật mình, toan muốn giãy ra nhưng cổ chân bị Ngôn Cẩn bắt lại, mắt cá bị tay người nắm lấy.

"Xin người đừng e ngại, khiến người cực khổ hôm nay đã là lỗi của vi thần-" Cẩn Ngôn rũ mắt, mi mục đen tuyền như cánh hồ điệp đậu trên mặt hoa, đuôi mắt phượng lúc khép lại có vẻ rất dài, cho nên tăng thêm mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, làm người khó từ.

Tháo giày xong, Ngôn Cẩn bắt đầu đứng lên tháo đến giá y rườm rà trên người Tần Hoán, bàn tay nhẹ nhàng và cẩn trọng lực đạo, tựa như vẫn đang chăm sóc hoàng thích.

"Thần biết, gả cho vi thần đã là thiệt thòi mà người phải chịu. Thánh chỉ ban ra, hoàng thượng có ý se duyên, thần cũng không thể kháng lệnh, chỉ đành quy thuận long ân, mong hoàng tử chiếu cố cho thần."

Giá y từ từ được cởi ra, Tần Hoán vì ngơ ngẩn bị mê hoặc trong thanh âm từ tính vỗ về đó mà suýt chút quên đi lưỡi dao bạc mình găm trong tay áo, vội giật mình đẩy y ra, đáy lòng lặng lẽ lau mồ hôi. Khốn thật, suýt chút nữa rơi vào sào huyệt của địch. Lỗi tại quân địch cũng quá gian xảo đi.

Ngôn Cẩn bị đẩy ra, cũng không giận, gương mặt vốn lạnh lùng thập phần khi thả lỏng, lúc này môi ngọc khẽ câu lên nhoẻn cười, giọng điệu có chút bất lực lại dung túng:

"Hoàng tử, người không định cởi xiêm y, đêm nay định ngủ vậy hay sao? Ngày đường vất vả, kinh qua bụi bặm, giá y nặng nề cũng không sạch sẽ, không thích hợp để mang lên giường mà, phải không?"

Đề đốc Nội giám ác ma như tu la chuyển thế trong lời đồn, lúc này hạ giọng dỗ dành hắn như dỗ dành đứa trẻ.

Tần Hoán càng choáng váng đến hỏng đầu. Hắn theo quán tính muốn giải thích cho y, nhưng đưa tay lên mới chợt nhận ra Ngôn Cẩn nhiều khả năng không hiểu thủ ngữ. Ánh mắt lúc nhìn lên chạm phải đồng tử thanh triệt của Ngôn Cẩn, lòng khẽ động như có con bướm nhỏ bay loạn.

Ai nói cho hắn biết, tại sao một kẻ đứng trong quan trường hiểm ác gió tanh mưa máu, đi qua vô số thủ đoạn dơ bẩn, mà ánh mắt vẫn có thể thập phần thanh sạch trong trẻo đến vậy được không?

Là do y quá giảo hoạt? Là do y giỏi giấu mình? Hẳn vậy.

Ngơ ngác nhìn đến gương mặt đẹp đến kinh diễm đối phương, lại nhận ra chủ nhân của gương mặt tiên nhân tái thế cùng ánh mắt rất đỗi sạch sẽ kia rất có thể là nguyên nhân khiến chính mình cùng phụ mẫu huynh đệ phải chịu cảnh bán nước hại gia, lòng Tần Hoán hơi chùng xuống.

Tần Hoán gục đầu, mày rậm kéo xuống hơi buồn, mắt tròn xoe như tiểu cẩu không nhà, chịu đủ ấm ức, môi đầy đặn mím chặt lại thành đường, dáng vẻ như bị bắt nạt, uất ức mà không thể nói nên lời.

Ngôn Cẩn mới cố ý cúi người thấp xuống, để mắt mình nhìn được vào đôi mắt của cún hoang nhỏ, chợt nhận ra, thập nhị hoàng tử năm nào, sau ngần ấy chuyện, đến giờ niên kỷ bất quá cũng chỉ mới hai mươi.

Trẻ quá, có chăng cũng vẫn còn là một đứa nhỏ, nhỏ đến mức nghĩ lại, có chút chẳng đành lòng.

Ngôn Cẩn mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo siết chặt vì thiếu an toàn của người trước mặt, trao cho y chút bình tâm trong hơi ấm cơ thể. Bàn tay ôn noãn rõ từng khớp xương mảnh gầy, trắng tựa tuyết tằm của y đưa đến nắm nhẹ bàn tay thô to chai sần của Tần Hoài, dường như tạo ra màu sắc đối lập, trắng lại càng trắng, đen lại thêm đen. Trong lòng Tần Hoán thấy vậy càng ngượng ngùng, lần đầu tiên trong đời hơi tự trách mình cớ sao là một ca nhi mà chẳng có vẻ mềm mại, thanh tú, trắng trẻo cơ chứ.

Dường như đọc được suy nghĩ từ đôi mắt hắn, Ngôn Cẩn lồng ngón tay đan vào bàn tay kia, đôi mắt phượng yêu hoặc mà thập phần thanh triệt vẫn dán chặt không buông dung mạo đối diện như thể đang ngắm thứ rất dễ nhìn. Thanh âm y vẫn vậy, không siểm không nịnh, tựa như thực sự chỉ biết nói mỗi lời chính trung:

"Từng nghe, Dung phi nhan sắc diễm áp, là mỹ nhân hiếm có của Tây vực, tiếc thay các hạ kém phận chưa từng được diện kiến trực tiếp, mới chỉ khán thưởng tiên dung qua họa đồ. Nay ta gặp người, mới nhận ra, ca ngợi đó không phải nói quá. Hoàng tử thực sự được truyền thừa đến bảy tám phần nét đẹp phóng khoáng của Dung phi."

Ăn nói thật vô lí hàm hồ, nhưng lời qua thanh quản lại như là nói điều hiển nhiên. Đại để Tần Hoán cũng dần hiểu ra tại sao y còn trẻ vậy đã leo lên được chức vụ bây giờ, có được tín nhiệm của cha con Tư Ung, cũng lại khiến cho Tư Thái Linh vừa sủng vừa sợ. Giỏi lắm thì có được cái lưỡi khôn khéo, biết câu nịnh, ngoài ăn nói ra cũng chưa chắc đã...

"Ưm!"

Tần Hoán bị cắt đứt mạch suy nghĩ phỉ báng lang quân của mình bằng một nụ hôn đường đột.

Gọi là đường đột, nhưng kì thực chẳng sỗ sàng, không mạo phạm, ngược lại mọi thứ chỉ rất khẽ, nhẹ như lá rụng, mỏng như cánh chuồn, môi mềm từ tốn đáp lệch về phía khóe miệng người trong lòng; vòng tay từ lúc nào đã thay đổi tư thế, vững vàng đặt tại eo hông, siết nhẹ mơn trớn, cũng lại như khẽ khàng động viên đối phương.

Nụ hôn lướt nhẹ trên khóe môi, chỉ kịp làm Tần Hoán nhận ra trong một khắc mềm mại cùng hương thơm da thịt mỹ nhân áp kề, vòng tay mỏng mà vững, mắt xanh đĩnh đạc, thanh khí tựa trúc thơm.

Một khắc ấy thôi đủ làm hắn ngơ ngẩn.

Tại sao, tại sao hắn lại bất giác nhớ về thiếu niên lang năm xưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro