Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung trà thứ 4

[Truyện thứ hai]

***

Tần Hoán là ca nhi hoàng phi tử của Tư Vĩnh đế, vốn xuất thân là thập nhị hoàng tử của Hải Thịnh tiên hoàng. cũng đồng thời là trò cười lớn nhất của người dân Đại Ly.

Y tuy là ca nhi nhưng dáng vẻ lại chẳng mang chút tinh tế, uyển chuyển hay mị hoặc nào của một ca nhi; trái lại, mặt mũi dã khí, mắt tròn mày rậm, đầy đặn nở nang, thoạt trông còn tráng thịnh hơn cả hán tử. Đã vậy, từ thuở nhỏ, thập nhị hoàng tử của tiên hoàng đã tỏ ra chậm chạp hơn những đứa trẻ khác: khi các hoàng tử tôn vương đồng trang lứa đều đã biết ê a đọc thuộc Đại học, Trung dung, hoặc không vậy thì cũng là bắt đầu học cách đối đáp Mạnh Tử, Luận ngữ — Tần Hoán vẫn còn thò lò mũi xanh, la lê lấm lem ngoài cổng Tứ Hiền Đường để bắt châu chấu rồi cười ngốc nghếch. Không phải hoàng phi thân mẫu không từng nóng ruột, nhưng thiên tư bản tính là thứ vô ý cưỡng cầu. Mỗi lần bị bắt đi học chữ, thập nhị hoàng tử khóc lóc giãy giụa đến chừng như mất nửa cái mạng, ai nấy nhìn cũng đến là đau lòng.

Sau này, khi niên thiếu y từng trải qua một phen thập tử nhất sinh, may sao còn giữ lại được chút tàn hơi. Lúc bấy giờ, nội tình trong triều đình có phần hỗn mang. Các phe cánh chính trị ngầm thay phiên liên thông để hòng nhũng loạn triều chính. Tuy ngoài mặt quốc sự êm thông, quân thần như một, nhưng sau lưng thì ngồn ngộn tham vọng, chỉ trực chờ một trận huyết hải hồng vân để chia lại vương quyền. Hậu cung tưởng như yên ấm trong ngoài, kì thực cũng vì nhiễu loạn chính trường mà rơi vào khủng hoảng. Với tình thế kiềm nén ngột ngạt ấy, bầu không khí hòa bình giả tạo này chừng như chỉ còn là một quả bóng nén đầy khí hơi, trực vỡ lở tan tành. Thế lực nào cũng cần một cái cớ thỏa đáng để khiêu binh và rút gươm chĩa về phía nhau, triệt tiêu đối thủ, tựa như hòn đá giấu tay ném thẳng vào mặt hồ vẫn giả bộ tĩnh lặng.

Mà thập nhị hoàng tử bé nhỏ ngốc nghếch của Dung phi nhàn tản đức hạnh ít tranh đua - hơn ai khác, chính là đối tượng phù hợp nhất mà mọi cuộc mưu đồ ám sát đều hướng đến nhằm mục đích uy hiếp hoàng tộc, chia lại vương quyền.

Thập nhị hoàng tử bị thích khách bắt cóc trong một lần trốn đi bắt dế ở bãi cỏ xanh tốt gần Cấm cung. Dung phi yêu chiều, lại biết tính con mình vô tư, ham thích hoạt động dân dã, thành ra cũng mắt nhắm mắt mở chẳng cấm cản, không mong con mất đi vui thú thuần khiết của tuổi thơ. Thành thử, thập nhị hoàng tử chơi đùa vui vẻ ở bãi cỏ hoang gần Cấm cung đã thành lệ. Ấy vậy, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lần đó, hoàng tử vô tư bất ngờ biến mất, lúc đợi người hầu phát hiện ra thì đã muộn.

Hoàng tử mất tích một tuần, tìm kiếm vô kết quả. Cũng chẳng biết là thích khách của phe phái nào ra tay đến thật lợi hại, nhưng rõ ràng rằng điều bị xì xào đàm tiếu nhất chính là an ninh cẩn mật hay nhuệ binh gì đó của hoàng cung hóa ra cũng chỉ toàn trò trẻ con, mà nay cháy nhà cũng ra mặt chuột. Xung quanh cuộc mất tích của thập nhị hoàng tử, vì thế lại càng nhiều thêm lời dị nghị đàm tiếu về hoàng gia.

Cuối cùng, đến ngày thứ mười, người ta tìm thấy thập nhị hoàng tử bị vất lăn lóc ở trước cổng thành, trên người chỉ mặc một kiện vải rách nát bẩn thỉu, khắp cơ thể chằng chịt đầy những vết thương còn rỉ máu, trông qua hệt như một đứa trẻ ăn xin thấp kém của nô lệ phía Tây thành, hoàn toàn không nhìn ra chút gì máu mủ ruột rà với hoàng tộc, cũng tựa như một cái tát đầy giễu nhại lên bộ mặt quốc sỉ.

Hoàng đế vời đủ mọi ngự y tinh thiện khắp nơi về chữa trị, mẫu phi ngày đêm bên gối canh chừng khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng thập nhị hoàng tử sau khi mê man hai tháng cũng chậm rãi hồi tỉnh, lấy lại ý thức. Chỉ có điều, từ quỷ môn quan trở về, y tựa như trở thành con người khác, chẳng chịu nói năng. Không còn vị hoàng tử nhỏ bé vô tư, vui vẻ, đơn thuần như trước; giờ chỉ còn là đứa trẻ lúc nào cũng lầm lì, u uất, hay thơ thẩn, cả ngày ngồi ngốc như thằng câm.

Bao nhiêu thần y thánh nhân được vời về cũng lắc đầu chịu trận. Tình hình của hoàng tử quá phức tạp, không ai biết trong tai nạn kia, y đã trải qua những gì mà để lại di chứng lớn đến vậy. Dung phi khóc đến gần như mù cả hai mắt, hoàng thượng tối ngày cũng trầm ngâm không thôi. Y vốn là con út, lại có chút chậm chạp thiệt thòi hơn người thường, ngoại hình cũng không phải là nổi bật nếu so sánh với một ca nhi,... vốn đã đủ đường thua thiệt, nay lại chịu biến cố lớn, thẳng thừng rơi từ một đứa nhỏ ngốc nghếch xấu xí xuống thành một phế nhân.

Sau sự kiện rúng động, hoàng cung bắt đầu dậy sóng. Các đại thần trong triều bên nọ chỉ trích bên kia, cho rằng người này người đó là chỉ mưu hãm hại hoàng thích. Cả một rừng mũ cánh chuồn rung rung xiểm xua nịnh nọt, chọc ngoáy. Hoàng đế đã già cả, không còn minh mẫn như xưa, nay trải qua tai biến lớn như vậy của hoàng nhi yêu quý mà càng lấy làm suy sụp, thần trí mơ hồ, nghe lời đám gian thần vuốt ve ngọt nhạt mà trở nên lạnh lùng trở mặt với những trung thần tuấn kiệt.

Lòng người quanh co nghiệt ngã, cuối cùng tiên thượng chọn nghe lời của Tư Ung đại thượng thần - một kẻ bấy giờ đang có kha khá ảnh hưởng trong triều vì tiềm lực của cải lớn đến từ giao thương chi phối. Hắn vốn chẳng xuất thân từ cửa Khổng sân Trình, chẳng ngày nào dùi mài qua kinh cử thánh hiền như văn quan nên càng không thèm để tâm tới mấy giáo điều cổ lỗ như trung quân ái quốc, tôi tôi thần thần. Hắn là kẻ bước ra từ tay trắng, nhờ lăn lộn giao thương buôn bán mà nên nghiệp. Hiểu rõ nhất là luồn cúi lọc lừa, lại gặp được thời, hợp ý trời, Tư Ung dần dần nới rộng ra thành cả cơ nghiệp đồ sộ, của cải đầy ắp, hoàng cung cũng phải e nể vài phần.

Nhưng vì xuất thân thương gia, y vẫn luôn bị lũ quan lại có nguồn gốc hoàng thích quý tộc khinh miệt, cho rằng chỉ rặt một loại trọc phú ô loàn, từ chối kết giao chung. Xuất thân hèn kém vẫn luôn là cái gai ám ảnh lớn nhất trong lòng Tư Ung. Chỉ đợi lúc này đã lâu, Tư Ung dâng tấu xin vua ban hôn cho con trai y là hán tử với thập nhị hoàng nhi của hoàng thượng.

Lòng quân rối bời, đương lúc người trên kẻ dưới lan truyền đàm tiếu bát quái nhỏ to, rằng từ chuyện hoàng tử khi được tìm thấy ngoài cổng thành, trên người chỉ có bố vải rách tươm, khắp người đầy máu huyết cùng vết thương lớn nhỏ, thành ra suy đoán có khi nào thập nhị hoàng tử trong thời gian bị kẻ xấu bắt hãm và đày đọa -- sớm đã bị đám dã tử ngoại nhân cưỡng hiếp đến phát điên, trở thành kẻ tâm thần hỗn loạn, cả ngày chỉ biết ngồi ngẩn ngơ sợ hãi.

Thập nhị hoàng tử tiếng tăm vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nay với thân phận ca nhi, lại bị truyền ra ngoài bị đám nam nhân dã tử chơi đến hỏng người, thanh danh hoàng thích tuyệt đối như bị ném phân lên, làm sao còn thành thân với phò mã nào được?

Nghe Tư Ung ngọt nhạt ve vuốt bên tai, rằng chỉ cần hoàng thượng ban hôn cho con trai hắn với thập nhị hoàng tử, Tư gia tuyệt đối không ngại ô danh của Tần Hoán, vẫn sẽ cung phụng y hết mực, coi y như ngọc bảo vô giá, rất đỗi trân trọng mối hôn sự này. Không chỉ thế, Tư gia nhờ có mối hôn sự kia mà được danh chính ngôn thuận trong triều, lúc đó sẽ quyết tuyệt ra tay triệt sạch những kẻ dám bát quái về nỗi nhục hòang gia, nhà vua không cần phải ra mặt vẫn giữ được cái danh hiền minh vô lượng.

Lời ngọt mật bùi tai của nịnh thần làm nguôi ngoai lòng quân tức khắc. Cuối cùng sau sự kiện đau lòng của thập nhị hoàng tử nửa năm, vua ban chiếu chỉ hôn, lấy lí do Tư Thái Linh con trai của Tư Ung đại thần cảm phục nghị lực của hoàng tử Tần Hoán, vốn dĩ đem lòng mến mộ người đã lâu, nay càng thêm luyến ái, chỉ mong nhanh chóng rình rang rước người về dinh, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, suốt cuộc đời còn lại chuyên tâm bảo vệ bù đắp cho y.

Năm Hải Thịnh thứ ba mươi tám, ngày sửu, tháng dần, nguyệt chính viên, Tần Hoán ngồi trong kiệu đỏ, kèn trống linh đình, khăn đỏ tân nương che kín mặt, chậm rãi được đưa về nhà chồng.

Y ngồi gọn gàng trong Hỉ kiệu, dáng người cao lớn, cường thịnh có phần đối lập đến xa lạ với bộ Hỉ phục duyên dáng mềm mại mang trên người. Mười ba tuổi, Tần Hoán chừng còn cao lớn cường đại hơn cả những hán tử trạc niên, giờ đây ngoan ngoãn ngồi xếp tay đặt gọn trên đùi, thắt lưng đeo ngọc bội cùng một cành đào nho nhỏ bị bẻ gãy chừng giắt theo sau, nhưng phải giấu đi không được cho người ngoài thấy. Cành đào này là nhà Tư Ung quốc công sai hạ nhân trịnh trọng mang đến gửi tận tay cho y, để y đặc biệt nhớ kĩ phải mang theo ngày đại hỉ.

Đây là tục truyền của xứ Miên Khâu, đất cố hương nhà vị tân lang của Tần Hoán, cũng là nơi mà y sắp sửa được gả về.

Cành đào đương ra nụ biếc bị bẻ nửa, ẩn ý thiên hương gãy cành, ca nhi bước chân về nhà chồng, nếu như trước tân hôn đã từng thất tiết thì phải mang theo như cách làm phép xua tan xú uế điềm gở, sâu xa còn được coi thành ý sám hối cho nỗi ô nhục của mình với đức lang quân.

Sau lớp khăn voan châu sa, Tần Hoán lẳng lặng mỉm cười, đôi mắt to tròn vẫn trong veo không chút vẩn đục. Y miết miết cánh hoa đào non đến sắp cả trầy rách, động tác như trẻ thơ đùa nghịch món đồ chơi đáng yêu.

Với y, đám cưới này cũng chỉ như một trò chơi trẻ con. Ngoan ngoãn làm tròn vai là được.

Kèn trống rình rang, kiệu đi chậm rãi rồi dừng lại, con hầu ngoài cửa mặt lạnh tanh vén rèm châu gọi với vào:

"Hoàng tử, đã đến nơi. Thỉnh mời ngài bước xuống."

Đáng lí ra tân nương khi bước xuống sẽ được hạ nhân nâng tay, vừa để dắt đi cho thuận tiện, vừa để làm bộ uyển chuyển dịu dàng trong mắt tân lang gia chủ. Nhưng không biết vì sao, Tần Hoán không được ai nâng tay dìu đi, y cũng không thắc mắc, chỉ cường điệu bước mấy bước sao cho có vẻ thật lúng túng, sau đó nhanh chóng ngã chổng vó ở trước đại môn, thất thốt vô cùng, còn suýt chút nữa làm rơi cả khăn che mặt.

"Huỵch!"

Y làm bộ túng quẫn gãi đầu xoa mông, đợi xem có ai đỡ không, cuối cùng cũng là chẳng được ai đỡ nên đành tự lồm cồm bò dậy, dáng vẻ nửa điểm liên quan tới hoàng tộc lễ nghi cũng không có, thật giống hệt một kẻ thôn dã đầu đường xó chợ.

Tần Hoán cảm nhận được bầu không khí quanh mình hơi đông cứng lại, sau đó tiếng kèn cũng chệch đi, dường như người thổi phải cố nén cười, xung quanh cũng phảng phất tiếng cười khúc khích cùng bao âm điệu xì xào.

Chỉ có quản gia đứng bên cạnh là thấy quá mức mất mặt, miễn cưỡng nhíu mày hắng giọng quát: "Nghiêm chỉnh, sắp đến giờ lành, còn không mau đưa tân nương vào hành lễ kẻo trễ mất hoàng đạo?"

Tần Hoán được dắt vào trong môn viện. Qua khăn voan, y vẫn mơ hồ thấy được khung cảnh xung quanh. Không hổ danh Tư gia giàu có bậc nhất đế đô, cái danh đệ nhất phú thương vùng Châu cảng nhà Tư Ung quả thực không phải chỉ là thứ trưng trổ làm trò.

Hôn lễ nhanh chóng được cử hành đến những bước cuối. Ngồi trên giường gấm trong phòng hoa chúc, Tần Hoán ngâm nga bài đồng dao mà cậu được nhũ mẫu dạy thuộc lòng từ thuở lên năm:

"Nương xanh xanh

Bể xanh xanh

Sóng dập dềnh

Nương tử che mặt

Lang quân mỉm cười

Bước qua cầu kiều

Yểu điệu

Rớt xuống

Lang quân hốt hoảng

Bổ nhào.

Xanh kia có biết?

Xanh kia có biết?

..."

Đêm hoa chúc ấy, cửa phòng tân hôn chưa một lần mở ra, tấm mạng che mặt của Tần Hoán vẫn chưa từng được ai gỡ xuống. Y ở trong bóng mờ, chậm rãi quan sát hết thảy đủ mọi sự tình châm chọc nhất của thế gian.

Tỉ như bốn năm sau, phụ hoàng của y bị nịnh quân che tai bịt mắt, ra sớ chém đầu trung thần, từ đó tự mình chặt đứt vây cánh bản thân. Đến lúc tỉnh ra đã là lúc hấp hối bên chén thuốc độc trên giường bệnh, thực muộn màng. Mẫu thân của y sau đó cũng sớm lâm bệnh trọng mà qua đời. Huynh đệ y trong cuộc mưa máu dầm dề giữ lại ngai vàng cũng lần lượt từng người phải ngã xuống.

Tỉ như nhân lúc đất trời chưa tỏ, trắng đen mập mờ, Tư Ung kéo năm vạn quân từ ngoài thành ập thẳng vào kinh đô, lấy mạc danh là phù minh quân diệt gian thần, trả thù cho tiên đế, kết thúc loạn lạc, trấn định lòng dân. Đâu ai biết, ván cờ này do một tay hắn hết thảy bày bố dày công.

Tư Ung thừa cơ tiếm ngôi. Nhưng hắn đủ khôn khéo để biết chừa lại cho mình một đường lui trong sử sách hậu nhân, không có trực tiếp sỗ sàng leo lên long ỷ mà chọn đi đường vòng, lấy cớ con trai mình là phò mã cuối cùng của tiên đế, ngoài thuận trong ép Tần Hoán xuất hiện để tượng trưng cho huyết mạch quốc thích, đồng ý truyền ngôi cho phu quân là Tư Thái Linh, đường đường chính chính làm cuộc chuyển giao hai triều đại. Tư Ung sau khi lên chức thái thượng hoàng được non nửa năm cũng thanh thản qua đời. Tương truyền lúc ra đi, thái thượng hoàng mặt mày tươi tỉnh hồng hào, phúc hậu tựa tiên nhân. Quả là đệ nhất tiếu lâm.

Lại nói, sau khi Tư Thái Linh đăng cơ, lấy hiệu là Tư Vĩnh, được ba tháng sau rục rịch lập hậu, tất nhiên, không phải Tần Hoán.

Hắn cho truyền ra ngoài rằng Tần Hoán sau cố sự thuở niên thiếu bị dã nhân cưỡng bức, không những trở thành phế nhân câm điếc, ngày đêm ngơ ngẩn bần thần, mà còn vì phụ mẫu trước đó lấp liếm chuyện chót mang tạp chủng trong bụng, bắt uống rất nhiều thuốc lưu thai, cuối cùng ảnh hưởng đến sinh đẻ cả đời, dưới gối không con. Mà trong ba tội bất hiếu, vô hậu vi đại là tội đáng nguyền rủa nhất, tuyệt không thể giữ lại nơi hậu cung.

Tần Hoán nghe xong chỉ dám bật cười trong lòng, ngoài mặt vẫn phải bày ra rặt một vẻ ngơ ngác ngu xuẩn đầy u uất sợ sệt. Thái Linh lúc viết ra chiếu truất vị y liệu có biết gượng tay, hay chỉ là không tin thiên lôi ắt có ngày sẽ giáng sét xuống đầu kẻ nói láo. Chỉ y biết được, mang danh nghĩa vợ chồng đến nay đã gần bảy năm, hắn tuyệt nhiên chưa từng chạm vào Tần Hoán. Đúng hơn, Tần Hoán biết Thái Linh cùng gia tộc hắn trước giờ vẫn luôn khinh thị mình, dù thứ ô danh cả đời gột chẳng sạch trên người Tần Hoán vốn do một tay phụ thân của lang quân y đồn nên. Thêm việc y so với những ca nhi khác càng thua phần xinh đẹp, tinh tế — thành thử Thái Linh trừ bỏ động cơ quyền lực, cũng không còn lí do gì để lưu lại đống tạp chủng phế nhân kia cả.

Tần Hoán trộm cười, càng tốt. Ngay từ nhỏ, hắn chưa bao giờ màng đến giương cung bạt kiếm tranh đoạt quyền thịnh gì đó. So với học binh pháp hay gật gù ê a chuyện thánh hiền, y càng yêu thích việc dong chơi hơn. Nhờ vẻ ngoài kém nổi bật so với ca nhi khác, y dễ bề tạo dựng lớp vỏ ngô nghê khờ khạo mà an ổn sống qua ngày.

Năm đó gặp nạn, quả thực y cũng bị dọa sợ, nhưng chưa từng bị nam tử khác phi lễ. Thậm chí bản thân Tư Ung mới biết, kế hoạch mà ông ta tưởng chừng rất thành công kia, vốn dĩ đã có điểm diễn ra không suôn sẻ. Chỉ là sau đó, mọi chuyện cũng không quá chệch khỏi quỹ đạo mong muốn nên cha con Tư Ung khó tránh khỏi chủ quan.

Kì thực ngay khi bị bắt đi, Tần Hoán đã được một vị hiệp khách ứng cứu. Người nọ đeo mặt nạ, niên kỉ khoảng thiếu niên, không lớn hơn y là bao, thân người mảnh mai nhỏ gầy, dong dỏng như gióng trúc, trên cơ thể tản mát ra một loại hương thơm lạ kỳ. Đám thích khách mà Tư Ung thuê về cũng không phải phế vật, chỉ trách người nọ quá mức tài hoa, vài đường múa gương tựa như hoa tiên khiêu vũ giữa bầy dã thú; sau đó một đường cõng y trên lưng, tẩu thoát khỏi tử thần.

Còn những vết thương trên người Tần Hoán vốn dĩ là do cuộc giao tranh của hai người với đám thích khách lúc tẩu thoát mà mắc phải. Y nằm trên lưng vị thiếu hiệp, vai áo hắn nhuộm máu đỏ như màu hoa bỉ ngạn, vậy mà hơi thở vẫn kiên định thập phần, vững vàng để y an ổn tựa lên, cõng y vượt qua vuốt nanh truy đuổi.

Trước khi ngất lịm, chỉ nhớ một chuyện người đó dặn dò: "Thái Tử, sự việc hôm nay người được ta cứu, nửa lời cũng đừng hé răng."

Tần Hoán năm đó niên kỉ mười hai, đỏ mặt thở dốc trên vai một người lạ, có lẽ vì không còn tỉnh táo, nên lần đầu trong đời nằm mơ toàn chuyện thẹn thùng. Lúc tỉnh lại, y đã nằm trước cổng thành, trên phố đông người qua, xung quanh toàn là kị binh kinh đô.

Tần Hoán không biết mặt, cũng chẳng biết tên, chỉ biết rằng trong tên họ người kia có một chữ "Niệm". Hắn không muốn y hé răng, y ưng thuận trở nên yên tĩnh. Hắn không quay trở lại, y tình nguyện làm kẻ câm cả đời.

Bảy năm qua, cũng vì một niệm tâm, lưu luyến không đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro