Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đã vài ngày trôi qua sau vụ việc ấy, tên D vẫn luôn đi vào đây nhưng khi gặp C thì D không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. C không quan tâm dù sao hắn cũng nghe nhiều nên không để tâm tới.

"Này C quản lý tìm cậu!"

"Vâng?"

C đứng trước căn phòng mà gõ lên tấm cửa gỗ vài cái, mở cánh cửa bên trong là vị quản lý nơi này, từ lúc hắn vào đây quản lý luôn bảo chỉ bảo hắn tuy không có gì khó khăn nhưng đến nay cả hai đã xem như anh em.

"Cậu ngồi xuống đi"

"Anh gọi em có việc gì thế ạ?"

Quản lý nhìn hắn khẽ nhăn hàng lông mày khó khăn mở lời.

"Cậu nghỉ việc đi"

"Dạ?!"

"Hôm nay... Có một người gọi đến nói muốn mời cậu làm việc cho họ nhưng anh cảm thấy không ổn liền từ chối khéo..."

"Thế thì sao em lại nghỉ ạ?"

"..."

Quản lý im lặng một lúc lại nói tiếp mà đó là khởi đầu cho sự khống khổ sau này mà hắn phải chịu đựng.

"Hắn chỉ im lặng rồi cười sau đó là tắt máy..."

C không nói gì, hắn nghe theo lời quản lý nghỉ việc về nhà soạn đồ xong xuôi liền rời đi đến nơi thành thị khác.

Đã 2 tháng khi hắn rời đi. Nơi này hắn làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ đừng nghĩ nhỏ mà ít khách nơi này đông kinh. Mỗi ngày đều làm đến tối mịt mới được về.

Nhưng thời gian yên bình chấm hết khi gần đây C thấy vài kẻ kì lạ luôn bám theo sau lưng hắn, dù cho hắn có cảnh giác như thế rồi mà vẫn bị mấy tên khốn đó bắt được. Sau cổ cảm giác tê tê sau đó hắn ngất đi trước khi kịp nghe bọn khốn đó nói gì đó.

"Thưa cậu tôi bắt được hắn rồi ạ"

"Ừ lui ra đi"

Lại gần xem xét khuôn mặt đã làm y nhớ nhung bao lâu kia, thật không thay đổi gì cả vẫn là khuôn mặt ấy đường nét cơ thể vẫn thế...

Ngồi xuống chiếc ghế gần đó khẽ đợi vài phút trước cửa vang lên tiếng gõ như thể y biết kẻ ngoài kia là ai.

"Vào đi."

Một kẻ tầm 40 bước vào bên cạnh là một vali cỡ nhỏ kẻ ấy cúi xuống và lại ngước lên. Đây là một bác sĩ có tâm lý vặn vẹo khi y biết qua vài mối làm ăn.

"Làm đi."

"Vâng."

C cảm thấy cơ thể tê tê không thể cử động được cơ thể mềm nhũn như thể chỉ còn lại tấm da vậy, không thể cử động lại còn nghe vài tiếng nói...

Làm đi? Làm gì cơ chứ? Chân! Hắn cảm giác như có ai đó đang nhắc chân hắn lên vặn qua lại như đang nắn khớp.

"Khoan đã."

"?"

"Bẻ gãy nó, thế nó có lành lại không?"

"Thưa cậu, có thể lành lại nhưng phải xem cách chữa trị như thế nào."

"Vậy sao... Được rồi làm đi."

Bẻ gãy chân?!

Một tiếng rắc vang lên xóa tan mọi suy nghĩ của hắn, thứ còn xót lại là cảm giác đau đớn mà hắn phải cảm nhận bây giờ cứ như địa ngục vậy.

"Ưm...!"

Sau đó hắn lại ngất đi, tỉnh lại chắc cũng đã vài ngày sau cố gắng nhắc cơ thể dậy cơ nhói ở chân như thể đang nhắc hắn về chuyện lúc đó không phải mơ, nhìn rõ khắp căn phòng không lấy một người ngoài hắn cách trang trí đơn giản nhưng không mất đi giá trị của các đồ vật trong này.

Cạch

Tiếng cửa kéo hắn lại với hiện tại nhìn về phía cánh cửa một người nho nhã bước vào trên tay là khay thức ăn. Người này... Không phải là chủ đầu tư nơi hắn từng làm và cũng từng giúp hắn sao?

Bây giờ hắn mới nhìn rõ dung nhan của y quả thật rất đẹp mắt đen môi đỏ tóc dài cơ thể mảnh khảnh nhưng bên trong không như thế... Khụ, tỉnh táo lại kẻ này sẽ là tên nho nhã thanh cao trong mắt hắn nếu như y không mở lời.

"Chân em còn đau không?"

"Mày..."

"Đáng lí ra ta đã định chặt bỏ cái chân đi rồi nhưng em sẽ không vui nên ta chỉ...bẻ gãy bên chân của em thôi."

"Tên điên!"

Tên điên, đó là những gì còn sót trước khi hắn bổ nhào đến người y nhưng với cơ thể đang yếu với cái chân như này thì làm sao đánh được, y dễ dàng né tránh và đỡ lấy hắn.

"Thân ái, cơ thể em còn rất yếu đấy."

"Còn không phải tên khốn nhà mày sao!"

Hắn được đặt lại chiếc giường bị ép nằm xuống đón nhận từng muỗng cháo mà y đút mặc cho cơ miệng hắn đau rát và chảy máu. Xong xuôi mọi thứ y bưng khay cơm rỗng trước khi rời đi hắn vuốt ve chiếc chân đang bó bột ấy.

"Ta có việc nên sẽ về trễ."

"..."

"Em đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nơi này đâu đâu cũng có kẻ canh nên là ngoan ngoãn đợi ta về."

Y đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình hắn, lết xuống giường cố gắng lê tấm thân vào nhà vệ sinh hắn lấy tay móc cuống họng đến khi ói ra toàn bộ thì mới ngừng.

Rốt cuộc sự đau khổ ở hắn đến khi nào mới kết thúc?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro