Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

C làm việc tại một quán bar, hắn làm bảo vệ cho nơi này cũng được 2 - 3 năm không ai hiểu vì sao hắn lại có thể làm lâu như thế, được biết thì nơi này xảy ra xung đột hay là giết người diễn ra như cơm bữa.

Những người trước hắn làm lâu lắm thì cũng chỉ có 1 - 1 năm rưỡi là họ sẽ xin từ chức. Không ai hiểu cũng không biết nhưng họ không quan tâm đến nó bởi lí do họ luôn đến nơi này là để giải sầu hoặc vui chơi sau những ngày làm việc mệt mỏi mà họ không muốn.

Còn về C, hắn thoạt nhìn cũng không phải xấu, nét nam tính hiện rõ trên từng nét mặt mày rậm mắt không quá to môi dày cơ thể cao to khỏe khoắn cùng màu đồng cổ trên người hắn làm cho khách nam lẫn nữ đều phải liếc nhìn.

Không ít lần có vài cô gái đến làm quen nhưng đều bị hắn từ chối không phải vì hắn kiêu ngạo, không thích hay biết họ sẽ bỏ hắn sau thời gian quen nhau mà là vì hắn không đáng nhận. Hắn từ nhỏ đã bị cha lẫn mẹ đều ghét bỏ, hắn lớn lên trong sự đánh đập dã man của bọn họ đến năm 18 tuổi họ bắt anh phải đi làm kiếm tiền.

Hắn không có quyền lên tiếng nếu hắn dám nói câu gì họ sẽ đánh hắn không thương tiếc. Hắn nhớ có lần đang làm thì ngã ra đất mà ngất đến khi tỉnh dậy mới biết người đưa hắn vào đây. Y là chủ thầu cho công trình hôm nay nơi hắn đang làm.

Y rất đẹp nhưng vẫn nhận ra nét nam giới trong khuôn mặt ấy, mày lá liễu mắt phượng môi đỏ hắn chỉ nhớ được nhiêu đó sau đó lại ngất đi. Hôm sau hắn đi làm lại những người khác nhìn thấy hắn liền hiện ghét bỏ ra mặt.

Hắn không hiểu. Tại sao? Tại sao ai cũng ghét hắn như thế? Hắn đã làm gì sai cơ chứ?

Cứ thế hắn làm việc trong môi trường bị người đời coi thường ghét bỏ cho đến 4 năm sau hắn đã giết chính cha mẹ mình bởi cuộc xung đột vượt tầm của hắn. Họ muốn bán hắn cho một kẻ xa lạ họ muốn bán hắn lấy số tiền đầy kết xù bởi thân xác hắn.

Hắn bị kết tội ngồi tù, hắn không nhớ qua bao lâu thì được thả ra sau đó C đến nơi này làm việc họ không quan tâm tội tiền án của hắn mà cho hắn làm đến bây giờ.

Hôm nay hắn vẫn làm việc như thường, hắn thay ca với người khác đi vào nơi nghỉ ngơi cho bảo vệ mới vừa uống ngụm nước thì có tiếng ồn. Đi ra thì mới biết đó là thiếu gia nhà họ D, người nọ mang tiếng là kẻ trăng hoa khó hầu cũng như luôn làm những người khác phải khó chịu bởi hắn nghe được từ những gái làm trong đây.

"Này quý khách! Xin đừng làm ồn!"

Tên kia thấy C, nghiến răng mà chửi xối xả vào hắn.

"Mẹ! Mày là thằng nào ai cho mày có quyền can thiệp vào chuyện của tao! Mày biết tao là ai không?!"

C không muốn nhiều lời với người nọ liền kêu vài bảo vệ khác lôi kẻ đó ra, hắn vừa đi vừa la lên.

"Thằng khốn! Buông tao ra! Tao muốn gặp quản lý bọn bây! Tao sẽ khiến tụi bây..."

Lời chưa kịp dứt bỗng có một vật thể bay đến đập ngay vào đầu D nhìn vật thể lăn long lóc trên sàn là một chai rượu. D ngất ngay khi chay vừa rớt xuống sàn.

Bảo vệ khác lôi kẻ đó đi mọi người cũng dần dần thưa đi, C gọi cho quản lý nói rõ sự tình sau đó mới nhìn vị khách im lặng nãy giờ.

"Này... Quý khách không sao chứ?"

"Cảm ơn anh"

Khi C vừa nhìn thấy khuôn mặt nọ hắn cảm giác như mình đã gặp đâu đó rồi, đứng ngẫm hồi lâu thì mới nhớ ra người này là người đã giúp hắn vài năm trước khi hắn còn làm xây dựng.

"Nếu không còn gì tôi xin phép"

"Chào anh"

C ngẩn ngơ về phòng nghỉ mà trong đầu toàn hình ảnh người đó. Hắn thật đẹp tuy đã nhìn một lần nhưng lần đó quá mơ hồ cư nhiên lần này lại gần ngay trước mắt, người nọ vừa cao tuy không đô như hắn lại còn khá mảnh khảnh như vẫn cơ bắp sau lớp áo.

Hắn đã nghĩ mình cao lắm rồi dù sao hắn cũng 1m87 đấy chả đùa. Vậy mà đứng gần y hắn lại thấp hơn một tí chắc cũng 1m89.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro