Chap 2
"Sao ngươi vẫn đi theo vậy. Có biết xấu hổ không hả?" Hà Thanh thấy Kim Ngưu đi theo sau ba người ra trang viên thì tức giận quay lại hét vào mặt cậu.
"Ta..ta chỉ muốn đi theo Kim Ngọc thôi" Kim Ngưu lắp bắp trả lời.
"Thôi được rồi, Hà Thanh đừng quát mắng vậy nữa, ngồi xuống ăn bánh đi. Cả ngươi cũng vậy, cũng ngồi xuống ăn cùng đi" Hà Duyên thấy vậy liền nói.
"Kim Ngọc, muội ăn chiếc bánh này đi" Y đưa bánh cho cô bé.
"Muội cảm ơn" Kim Ngọc nhanh miệng nói rồi chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng phải công nhận rằng, nàng làm vậy thật khiến người yêu mến.
Khi Kim Ngưu định ngồi xuống cạnh Hà Thanh thì bị hắn đạp một cái ngã xuống đất kèm theo câu "Ngồi xa ta ra tên xấu xí này" rồi quay sang Kim Ngọc vẻ mặt nịnh nọt nói "Kim Ngọc, uống nước này nữa. Đây là nước yến xào, rất ngon đó"
" Cảm ơn ca ca Hà Thanh ạ" cô bé nhận lấy rồi nhoẻn miệng cười.
"Hà Thanh, bây giờ cậu ấy đã là con dâu nuôi từ bé của đệ, đệ phải đối xử thật tốt cho cậu ấy. Sau này, cậu ấy sẽ là người chăm sóc và có con với đệ mà." Hà Duyên nói vậy rồi quay qua bảo Kim Ngưu mau đứng dậy rồi ngồi vào cạnh mình cũng được.
"Ai thèm sinh con với hắn chứ, đồ xấu xí đẻ con cũng sẽ xấu xí, đệ mới không thèm, mau bảo hắn cút đi" Hà Thanh cất giọng.
"Cái tên nhóc này, ai dạy đệ nói vậy hả." Hà Duyên có chút bất lực nhìn em trai bướng bỉnh của mình.
Ngày đầu tiên của Kim Ngưu ở Hà gia đã không dễ dàng gì nhưng đến ngày thứ hai, nó cũng chẳng dễ thở hơn là bao. Là một người vợ, cậu phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình đúng nghĩa, phải chăm sóc từ đầu đến cuối cho Hà Thanh. Mà việc đầu tiên cậu cần làm là gọi Hà Thanh dậy vào buổi sáng để đến trường học.
Cậu mở rón rén mở cửa phòng đi nhẹ nhàng tới gần giường của Hà Thanh, tuy rằng miệng của hắn lúc nào cũng chửi mắng cậu nhưng không thể phủ nhận rằng hắn có một gương mặt rất đẹp, Hà Thanh đa số có nét giống mẹ thế nên nhìn hắn giống như mỹ nhân vậy. Hiện tại gương mặt vẫn còn non nớt, chưa nảy nở hết các đường nét nhưng chắc chắn sau này lớn lên sẽ khiến cho nhiều song nhi cùng nữ nhân theo đuổi.
Ngắm thì cũng ngắm đủ rồi, cậu giơ tay về phía trước lay người Hà Thanh rồi gọi "Nhị thiếu gia, mau dậy đi, sắp đến giờ phải đi học rồi"
Một lúc sau cậu không thấy hắn có động tĩnh gì, cậu đành tiến lên một bước nữa để gọi "Nhị thiếu gia, đã..."
"Im miệng cho ta, mới sáng sớm đã bị ngươi làm phiền. Cút ra ngoài đồ xấu xí" Hà Thanh giận dữ nói rồi cầm lấy gối đầu ném vào người Kim Ngưu.
"Nhị thiếu, từ bây giờ tôi phụ trách việc chăm sóc cho cậu nên" Kim Ngưu có chút nghẹn lại.
"Đồ xấu xí mau cút ra ngoài, ta không cần người như ngươi chăm sóc" Hà Thanh nhảy xuống giường rồi đẩy Kim Ngưu ra khỏi phòng sau đó đóng cửa lại.
Kim Ngưu tuy rằng bị chửi khiến cậu rất chạnh lòng nhưng cậu không dám tỏ ra ủy khuất vì cậu biết từ nay về sau cậu phải chịu đựng những việc này, không còn ai để cậu có thể nương tựa vào nữa.
"Sao vậy, Nhị thiếu gia đã thức giấc chưa?" Hà phu nhân đã đi đến trước mặt Kim Ngưu lúc nào mà cậu không hay.
"Dạ chưa, thưa phu nhân" cậu cúi thấp đầu trả lời. Cậu thực sự không dám đối diện với phu nhân vì phu nhân cũng không thích cậu làm con dâu nuôi từ bé, người hợp ý bà ấy có lẽ chỉ có mình Kim Ngọc mà thôi. Bởi vì Kim Ngọc là một bé gái xinh đẹp. Cậu cũng hiểu rằng ai cũng thích cái đẹp, điều đó không thể trách họ được.
"Mới ngày đầu đã không làm tròn bổn phận của mình rồi, phạt ngươi trưa nay không được ăn cơm và phải quét sạch trang viên" Hà phu nhân lạnh giọng nói.
"Nhưng sáng nay con phải đến chỗ bà quản gia để học ạ" hôm nay cậu với Kim Ngọc sẽ phải học cách chăm sóc hai vị thiếu gia, học cách để sau này có thề hầu hạ họ chu đáo.
"Còn dám cãi ta. Quét xong thì học sau, học đàng hoàng tử tế để hầu hạ con của ta không thì cút ra khỏi Hà gia. Nơi này không nuôi kẻ không có tư sắc lại còn vô dụng" Hà phu nhân nói xong xoay người mở cửa bước vào phòng Hà Thanh.
"Dạ" Kim Ngưu đáp.
Đến lúc cậu quét sạch sẽ trang viên cũng là giữa trưa. Ánh nắng chiếu xuống khiến cậu có chút mệt mỏi lại ra một thân mồ hôi vậy nên cậu quyết định đi tắm qua một chút. Tắm xong thì cậu thấy có chút đói bụng, phải chống cự đến tối mới được ăn cơm. Cậu vội uống nước cho no bụng rồi đi ngủ. Bởi vì buổi chiều cậu phải đến chỗ bà quản gia nữa.
Chờ đến tối được ăn cơm Kim Ngưu có chút run rẩy vì đói mà đánh rơi chiếc đũa.
Sau đó liền có tiếng mắng bên tai. Không cần nói cũng biết là ai đang nên tiếng.
"Đồ vô dụng. Sao phụ thân của ta lại nhìn trúng ngươi cho ta chứ"
"Thôi được rồi, Hà Thanh mau ăn cơm đi, đừng mắng chửi nữa" Hà Duyên một bên gắp đồ ăn cho Kim Ngọc một bên nhắc nhở.
"Nhưng..."
"Mau ăn cơm cho ta. Ta còn ngồi đây mà dám cãi nhau à" Hà phu nhân nói.
"Mẫu thân!"
"Con mau ăn đi. Còn ngươi không ăn được thì để đấy" Hà phu nhân hướng về phía Hà Thanh nói rồi quay sang Kim Ngưu giọng trách mắng.
"Vâng" Kim Ngưu nhặt chiếc đũa lên rồi yên lặng ăn cơm. Cậu cảm thấy rất cảm ơn Đại thiếu gia vì y là người duy nhất trong nhà này nói giúp hắn vài lời.
Về việc Kim Ngưu được phép ăn chung bàn cơm với mọi người mà không bị Hà phu nhân cho ra một góc hay ăn cùng bọn hạ nhân vì nếu Hà lão gia biết bà làm vậy với nó sẽ bị ông trách cứ. Cũng tại vì đứa con trai của vợ trước là Hà Duyên kia hay mách lẻo với lão gia mà những việc bà làm sai trong nhà đều bị lão gia biết. Càng ngày càng thấy nó giống bà vợ trước của lão gia khiến Hà phu nhân hận không chỗ để xả. Do Hà lão gia hay đi ra ở ngoài để làm ăn buôn bán, ít khi về nhà nên Hà phu nhân có quyền quản toàn bộ Hà gia thay ông. Nhưng khi về nhà, ông luôn gọi Hà Duyên vào phòng để hỏi chuyện vì ông biết Hà Duyên sẽ không nói dối ông. Suy cho cùng thì lão gia luôn không tin tưởng hoàn toàn vào Hà phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro