Thanh xuân, thời gian, em.
Truyện mình viết khi đang ngủ mơ. Sẽ không hợp với một số người cảm ơn. Nó giống một suy nghĩ cũ của nhân vật. Mình vốn thích chuyện nhẹ nhàng nhưng thoáng buồn. Đẹp nhưng bi kịch mình không hợp với việc viết truyện 18+ vậy nên những tác phẩm của mình cũng ít người đọc. Nhưng nếu bạn nhìn thấy dòng này thì cảm ơn vì đã đến.
________Đọc vui vẻ_______
John một lão già sống trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô nào đó. Chiều chiều gã thường hay mang báo cũ ra bên hồ đọc. Trong một lần đi ra hồ gã bắt gặp hai cậu thanh niên đang ngồi ôm ấp cạnh nhau gã im lặng. Nhưng vì hôm qua mưa mà gã bị trượt chân kêu một tiếng lớn. Hai cậu thiếu niên khi thấy gã thì một đứa quá sợ hãi mà chạy đi còn đứa còn lại thì lại gần gã.
"Ông John ông có thể...đừng nói chuyện này với mẹ cháu không bà ấy rất ghét chuyện này nhưng cháu rất yêu cậu ấy cháu...ừm..ờm"
"KHông sao cháu làm ông nhớ đến khi ông còn là một thanh niên ông cũng đã từng phải lòng một người đàn ông. Nhưng cháu biết đấy chiến tranh và định kiến xã hội đã ngăn cản tình yêu đó"
Gã cúi xuống nhìn tờ báo hiển thị ngày 17/5/19xx nó đã được mua cách đây 52 năm kể từ lần cuối mà gã cùng người mình yêu đi mua nó. Chiến tranh đã làm gã mất đi quá nhiều thứ, đôi mắt dần nheo lại sâu và đượm buồn. Lật từng trang báo cũ gã đã giữ gìn nó cẩn thận suốt hàng chục năm qua nhưng tờ báo không còn hoàn hảo và thơm tho như ngay nó xuất hiện nó bạc màu như gã vậy rồi sẽ có lúc nó sẽ bị phai mòn đi.
"Vậy nên là cháu yêu à cháu hãy vẫn giữ lấy tình yêu của mình tình yêu luôn có thể vượt qua mọi định kiến chứ đừng như ông, chỉ có thể nằm mơ chứ không thể giữ lấy"
Sau một hồi nói chuyện cậu bé đã chào ông và chạy đi tìm tình yêu của đời mình. Nhìn theo bóng lưng ấy gã rơi vào những trầm tư. Dù đã chục năm trôi qua nhưng hình ảnh của người ấy vẫn luôn hiện hữu trong trí nhớ ngắn hạn của gã cứ nghĩ đến ngày đầu mới biết yêu. Mới biết cái cảm giác khi được chạm vào làn da ấm nóng của người đó và cái cảm giác khi trái tim đỏ rực của ta đã chết vào cách đây 30 năm lạnh lẽo không một gợn nhịp.
"Cảm giác yêu là gì?
Đó là khi ta biết trân trọng những gì hiện hữu trước mặt ta. Đó là khi việc chạm vào những tầng mây, ngôi sao chỉ trong một ánh nhìn, đó là cảm xúc vỡ òa khi trái tim ta hòa vang theo tiếng nhạc buổi trưa hè lộng gió. Đó là khi mùi hương ta cảm nhận là mùi hoa ly dịu nhẹ lướt qua trong tâm trí ta. Đó là khi tâm trí ta chìm đắm trong những suy nghĩ quẩn quanh cùng hình bóng của một ai đó. Cuối cùng là những cái chạm tay những nụ cười thoáng qua trong một khoảnh khắc."
Hôm mà gã lần đầu được gặp em là một ngày mùa hè oi ả, khi đó ta chẳng phải lo nghĩ suy, hay lo lắng điều gì như một chú bướm vô tư với đời. Gã đã gặp em đang đọc sách bên chính cái hồ này đôi mắt em rũ xuống quyển vở mái tóc bù xù bị những tia nắng mùa hạ lớt phớt chiếu qua.Em mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh, quân tây và đôi giày da bóng loáng.
Thân hình to lớn,cường tráng đôi tay thô ráp đang cầm một quả táo đỏ mọng. Vai rộng, eo thon thực sự trông rất quyển rũ nhìn như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi môi em đỏ hồng cắn từng mảng táo lớn. Trông rất thơ, Đôi mắt xanh lam ấy làm cho trái tim gã thổn thức. Gã như một kẻ ngốc mà tiến lại gần chào hỏi em. Và kể từ lúc đó gã đã biết cảm xúc yêu là gì. Rồi thời gian cứ thế trôi đi những khoảnh khắc cả hai dành cho nhau thật đẹp, đẹp nhưng cũng thật bi kịch.
Đó là khi mà gã và em nằm trên cùng một chiếc giường em ôm gã vào lòng hai con người to, nhỏ nằm cùng nhau trên một chiếc giường vừa đủ. Em luôn tay qua eo gã ghé sát gã vào lồng ngực mình thủ thỉ.
"John à nếu sau này em mà chết trước anh thì anh sẽ làm gì."
"Sao em hỏi vậy."
"Em chỉ là...trong đầu trợt hiện lên suy nghĩ đó thôi"
"Không có chuyện đó đâu đừng nói về những điều xui rủi. Anh sẽ cố xin mẹ cho chúng ta bên nhau, sau đó hai ta sẽ đi đến vùng ngoại ô mua một căn nhà sống yên bình ở đó...."
"Anh biết gì không? Đôi mắt của anh trông rất đẹp màu xanh ngọc bích hiếm có, mái tóc anh thì tỏa sáng như nắng ấm mùa thu, em đã từng ước mình là một người phụ nữ, có thể kết hôn với người mình yêu và sống với họ một cách công khai chứ không phải theo kiểu lén lút"
"Một ngày nào đó...anh tin là một ngày nào đó xã hội sẽ chấp nhận chúng ta ***."
Gã làm bác sĩ trong một bệnh viện tại thành phố còn em thì làm kĩ sư, cả hai người cứ vậy mà sống trong yên bình không bị ai soi mói, bắt ép. Và cũng như mọi cặp đôi khác họ cũng nắm tay làm tình và trao cho nhau nhưng nụ hôn đứt quãng, những cái nhìn si mê. Cuộc sống cứ như vậy làm cho gã rất hạnh phúc dường như cuộc dời của gã đã chở nên màu sắc hơn.
Phải chính sự lạc quan đó đã khiến gã không kịp chuẩn bị trước cho những cơn bão lớn. Đó là khi thứ không ai muốn nhất xuất hiện chiến tranh. Gã làm bên quân ý co em thì làm lính, nhưng năm đầu cả hai vẫn có nhiều thời gian cho nhau nhưng khi cuộc chiến đang đến những hồi gay cấn nhất thì trong một lần Jonh đang bận bịu với hàng nghìn người bị thương mới chuyển đến. Và vào một ngày tháng 10 khi những cái lạnh bắt đầu luồn lách qua da thịt của gã.
Thì gã được báo tin là em đã tử nạn. Xét đánh ngang tai trái tim gã như ngừng đập nó dần chở nên hổi hả và đau nhói. Một người lính cùng đội của em đã đưa gã một lá thư mà em bảo phải đưa tận tay gã.
\\John thân mến
Thật buồn khi chúng ta không thể bên nhau đến cuối cùng, em rất xin lỗi vì điều đó. Xin lỗi vì những lời hứa mà em không thể thực hiện. Em monh là khi không còn em anh vẫn sẽ vui vẻ, hứa với em anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé, đừng vì em mà làm chuyện nông nổi. Em chỉ có thể viết cho anh những lời khô khan này thôi. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Nếu có kiếp sau em vẫn muốn mình sẽ được yêu anh thêm lần nữa...
Người viết
*** //
Nước mắt gã cứ thể mà chảy ra, tâm can như bị phá hủy hoàn toàn. Sẽ không bao giờ còn những ngày hạnh phúc, ngôi nhà và một cuộc sống viên mãn cũng không còn. Không còn nụ cười hình bóng người gã thương ông trời dường như muốn trêu đùa cuộc đời của gã. Giờ gã như con táu bị mất phương hướng giữa biển trời vô tận.
Đã phải mất rất lâu gã mới chấp nhận là một bác sĩ mà không thể cứu chựa cho chính cơ thể héo úa này. Đó là khi gã nhìn thấy hai cậu nhóc đang tình tứ với nhau, gã biết bản thân mình ngu ngốc, thảm hại thế nào trong chục năm qua như một cái xác chết tâm vẫn phải sống vậy một phương hướng, vô hình giữa thế giới. Một hạt cát giữa xa mạc.
Gã đứng dạy khập khiễng bước từng bước nặng nề cho đến khi dừng lại trước ngôi mộ đó. Gã nằm ngay bên mộ giang tay ôm lấy tấm bia đó. Giọng khàn đặc, đôi tay nhăn nhao chạm nhẹ lên giòng chữ khắc trên đó. Giọng nói vang lên.
"Anh mệt rồi cho anh ngủ một giấc nhé."
___________Hết rồi__________
Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm hoặc là bạn chỉ lướt lướt vì câu chuyện rất buồn ngủ. Nhưng hãy đọc hết tác phẩm nhé. Đây là một chuyện mà mình đã mơ thấy đươc, tất nhiên là trong mơ nó sẽ chỉn chu và hay hơn khi mình viết, mỉnh viết còn lủng củng không ăn khớp nhau nhưng vẫn cảm ơn bạn.
"Một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn bạn với một com mắt khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro