Mùa thu
Đây là một chuyện tôi tự nghĩ ra viết có nhiều lỗi sai và hoàn cảnh là năm 80-90 và chuyện này ở một thế giới nơi mà LGBT đã là một điều hiển nhiên rồi nhe >-< không thích hay khó chịu thì mong thoát đừng góp ý tiêu cực mình xóa đấy :)
__________________Cảm ơn vì đã đọc dòng này__________________
Bầu trời vào mỗi mùa thu thật đẹp, trời xanh cao se se lạnh thời tiết ẩm ướt mùi hương nhẹ của gió trời, các sập quán tỏa khói nghi ngút càng làm nó thu hút. Đặc biệt là vào mùa này đi đâu trên đất Hà Nội cũng thoang thoảng mùi cốm và đối với Tuấn Kiệt nó còn tuyệt hơn nữa anh có thể cảm thấy mình như tràn đầy sức sống và còn tuyệt vời hơn nữa khi anh có thể cắp mặt mình đến trường gặp thầy cô sau thời gian nghỉ hè nhàm chán.
Nhưng có lẽ năm cuối cấp này đã trở thành một năm đáng nhớ,làm cho trái tim anh lần đầu đập loạn vì một ai đó người là tình đầu và là người bạn đời chỉ của riêng anh . Cũng như mỗi buổi sáng bắt đầu vào năm học mới khi trời còn đang lạnh và tiết trời vẫn chưa sáng rõ Tuấn Kiệt đã hớn hở soạn cặp sách anh cầm thêm một máy quay nhỏ tuy hơi cũ nhưng vẫn còn dùng tốt đạp chiếc xe đã gắn bó từ lâu .
Vừa đi anh vừa ngân nga giai điệu quen thuộc ,cầm chiếc máy ảnh chụp những bức hình phong cảnh bình thường ,mọi thứ dường như đã thành một thói quen với Tuấn Kiệt đến một ngã rẽ anh vẫn luôn không có một người bạn đàng hoàng tử tế. Đến một ngã rẽ anh như mọi khi anh lại dơ lên nhưng lần này anh đã di đến một người mà phải gọi sao nhỉ ? Như tình yêu sét đánh ấy rộn ràng như tiếng các sập mở cửa lúc tờ mờ sáng. Người mà anh chụp phải tạo cho anh cảm giác thân thích.
Mái tóc đen ngắn, gương mặt xinh đẹp nụ cười tỏa nắng, làn da trắng sứ ,...là những từ mà anh có thể nghĩ ra được như một diễn viên nổi tiếng vậy . Đang mông lung trong suy nghĩ của mình anh thấy người bắt đầu rời đi làm anh hơi hoảng đang định đuổi theo thì có vài người nhờ anh mua cốm của họ nên anh chỉ biết ngậm ngùi nhìn người rời đi.Anh vốn có cơ thể thô kệch to lớn, đô con khỏe mạnh, gương mặt lại có chút đáng sợ anh rất cao nên mới không có người bạn tốt chỉ vì sợ anh nên chúng lúc nào cũng nói ngọt với anh. Chỉ có những người thân thiết mới biết tính cách anh đáng yêu như thế nào.
Ngậm ngùi đi đến trường đã bắt gặp đám bắt nạt đang lại gần phè phỡn một ai đó anh lại gần muốn dạy cho chúng một bài học thì đập vào mặt gã là hình ảnh của người anh vừa chụp sáng nay có chút ngược nhưng khi đuổi lũ đó đi thì anh quay sang nhìn người trước mặt.Anh hơi đỏ mặt khi cả hai lại ở khoảng cách gần như vậy.Đúng là người đẹp thì nhìn ở đâu cũng đẹp.
Anh ngượng ngùng chìa tay ra đầu quay sang hướng khác: "Cậu có làm sao không? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhá."
Cậu bạn đó không nói gì và trông cũng không phải học sinh ở đây luôn . Bỗng cậu ta ngất đi vì có chút hoảng nên Tuấn Kiệt liền bế cậu bạn này lên chạy xuống phòng y tế quả thật cậu bạn này có chút yếu đuối và dáng người cũng khoảng 1m75 chắc vậy tại anh cao gần 1m9 mà đứng cùng nhau trông như hai anh em vậy. Đợi khoảng một lúc cuối cùng cậu ta cũng tỉnh dậy nhìn .
Cậu ta nhìn anh mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nói :" C..cảm..ơn"
Gương mặt anh đỏ lên giọng của cậu ta thật hay và ngọt ngào đúng mẫu người anh thích mặt anh giờ đỏ như trái cà chua chín ngượng nói :Không có gì đâu đó là việc tôi nên làm mà nếu cậu thấy ổn có thể...có thể...làm bạn với tôi không ? Ừm..ờ...à nếu cậu gặp khó khăn cứ nhờ tôi tôi sẽ giúp cậu.Mà tên cậu là gì vậy.
Cậu bạn cố nhịn cười khi thấy dáng vẻ ấp úng của anh :" Đáng yêu quá."
Tuấn Kiệt không biết cậu bạn vừa nói gì giọng nói cậu ta rất nhỏ nên anh hỏi lại:Xin lỗi cậu, tôi không nghe rõ cậu có thể nói lại không.
Cậu bạn sắc mặt cũng tốt hơn chả lời:" Tôi tên Hà Trung Hiếu cứ gọi tôi là Hiếu nếu cậu muốn ."
Cậu ta nhìn anh hỏi:"Còn cậu tên gì?"
Anh hơi ngượng vì chưa nói tên của mình :" À...tôi tên Bùi Tuấn Kiệt. Mà nhìn cậu cũng không giống học sinh ở đây cho lắm."
Cậu ta cười nói : "Tôi ở Sài Gòn đến đây học nên nếu cậu thấy lạ cũng phải."
Hai người nói chuyện rất vui vẻ những gì anh thắc mắc cậu ta đều trả lời. Nhưng chuyện về hồi còn ở Sài Gòn thì cậu ta không nói . Hai người đang nói chuyện thì trống trường vang lên. Thấy cậu bạn đi chậm rì anh liền bế cậu ta lên chạy ra sân trường .Sau buổi khai giảng nhàm chán thì hôm nay cũng không tệ anh khối 12a1 còn cậu bạn lại là 12d1 {cứ tưởng chung khối chứ:'( }
Lúc tan học anh muốn đợi Trung Hiếu về cùng ,mãi mới thấy cậu bạn xuống nhìn người là biết mệt đến cỡ nào.À ra câu ta trước kia toàn có gia sư riêng do cơ thể yếu mãi khi 18 tuổi mới khá hơn mà bố thì làm việc ở đây nên muốn cậu ta đi cùng còn mẹ thì làm diễn viên hai ngươi đã ly hôn nhưng quan hệ vẫn rất tốt và vẫn chu cấp tiền hàng tháng cho cậu(con nhà giàu có khác có nhà riêng luôn). Thấy cậu bạn xuống anh liền vẫy tay.
Mặt hớn hở vẫn còn chút đỏ :" Hiếu ơi!! có muốn về cùng tớ không?" (Riêng Trung Hiếu ẻm mới được gọi cậu-tớ thôi:3)
Mặt cậu ta không một gợn sóng bên trong thì gào thét*TRỜI Ạ MỚI GẶP NHAU MÀ NHƯ THẾ NÀY RỒI SAO MÀ MÌNH CHỊU NỔI*trong thì thế thôi chứ thanh niên bây giờ vẫn còn liêm sỉ nên chỉ lại gần nói :"Câu chở tôi về cũng được nhà tôi cũng gần đây mà hôm nay ở lại nhà tôi có được không tôi ở một mình cũng không quen sợ có ăn cướp vào nhà."(Đúng là mưu hèn kế bẩn muốn người ta ở lại cứ nói ra trai đẹp không sợ từ chối:))
Anh có hơi gượng nhưng vẫn mang điện thoại ra gọi cho mẹ: Mẹ à, hôm nay tình cờ con được bạn gọi sang nhà chơi nên con ở lại mai về mẹ nhá.
Đầu dây bên kia vọng lại: "Mày có người yêu rồi đúng không? Thằng đó có đẹp trai không?(Tuấn Kiệt đã come out với mẹ rồi nhe đừng hỏi)Mày có tính đi lâu dài không? Không sợ mất Zin à con?Tìm hiểu kĩ chưa,Có tính lấy nó làm chồng không".V..v.
Anh ngượng chín mặt muốn tìm cái hố nào thật sâu hay cái quần nào cũng được giúp anh thoát khỏi cái cảnh này đi :"Tạm biệt mẹ con sẽ gọi lại và đừng nói chuyện này với bất kì bà hàng xóm nào đấy" ):
Người bên cạnh cũng phải bật cười : "Mẹ cậu lo lắng cho cậu thật đấy mẹ tôi với tôi còn không thèm gặp mặt nữa":.*TRỜI ƠI LÚC NÃY BÀ ẤY VỪA NÓI NHỮNG TỪ GÌ VẬY MUỐN PHÁT ĐIÊN QUÁ* (bình tĩnh bệnh viện chúng tôi quá tải rồi:').
Cả hai thấy hơi ngượng, anh đèo phía trước cậu ngồi phía sau ôm chặt vòng eo săn chắc mặt rất hưởng thụ (tôi viết về họ và nhìn chính tôi ở hiện tại) ai nhìn vào cũng biết đây là một cặp nhưng chuyện trên dưới họ còn lâu mới biết được he he he. Hai thân ảnh vừa đi vừa tán ngẫu cũng sắp thành một đôi rồi nên cứ buông xả đi .Để mốt lấy về cho đỡ bỡ ngỡ.
Cậu mỉm cười:" đến nhà tôi(chúng ta) rồi vào đi."
______________________________HẾT RỒI QUÝ VỊ Ạ_________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC *cảm thán với chiếc lưng nghị lực*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro