Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhấc máy


Tiếng vỗ tay hoan hô khích lệ cất lệ cất lên Lý Tinh Quân không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.

"Gọi đi! Gọi đi! Gọi đi!"

Những tiếng hô của đám đông lớn dần, Lý Tỉnh Quân bất động khoảng vài giây, sau đó đưa tay nhận lấy điện thoại, mỉm cười. Vẫn như cũ, là một nụ cười ngông ngạo thản nhiên khó đoán.

Chỉ riêng Thiệu Thành là biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Khi cậu định lên tiếng trước khi mọi việc đi xa hơn thì Lý Tinh Quân đã cầm lấy điện thoại ấn gọi.

Hồi chuông chờ đầu tiên vang lên, từng tiếng tút tút gõ vào không gian im lặng giữa những cặp mắt háo hức chờ đợi xem nhân vật sẽ xuất hiện là ai.

"Tút... tút... tút..."

Không có tiếng người bắt máy. Lý Tỉnh Quân thản nhiên cười:

"Cá rằng không bắt máy đâu. Bỏ qua đi, tôi uống."

Những tưởng tiếng chuông sắp kết thúc, nào ngờ đầu bên kia truyền đến âm thanh đã kết nối:

"..."

Rốt cuộc là cũng bắt máy rồi, nhưng ngoài dự đoán, hai bên đều im lặng không nói gì. Lý Tỉnh Quân không dám nghĩ Chu Lệ Châu vẫn sẽ còn bắt máy. Chủ yếu là vì sau khi chia tay, cậu cũng chưa bao giờ có ý định thử liên lạc lại với anh. Không nghĩ rằng Chu Lệ Châu vậy mà sẽ bắt máy thật.

"... Alo?" Cuối cùng vẫn là Chu Lệ Châu bắt máy trước, giọng điệu bình thản hiếm thấy, có chút khàn khàn ở cuối, như thể vừa ngủ lại bị lay tỉnh bởi chuông điện thoại.

Ra vậy, ra là đã ngủ rồi, vì ngái ngủ không để ý kĩ tên người gọi nên mới bắt máy.

Lý Tỉnh Quân vẫn còn đang yên tĩnh chìm trong suy nghĩ của mình. Những người khác xung quanh cậu hiện tại lại không được bình tĩnh như thế. Những ánh mắt thúc giục đầy nóng lòng vây quanh, có người không nhịn được khẽ cất tiếng thúc giục: "Bắt đầu đi chứ."

Tỉnh Quân cố lấy lại mạch suy nghĩ, hơi máy móc đáp lại:

"Alo..."

Tỉnh Quân còn đang rối rắm nghĩ xem khi cậu cất tiếng rồi, liệu hắn ta có cúp máy luôn không chẳng biết, nhưng với tính cách của tên này thì dễ như vậy lắm. Ngoài mong đợi, đầu bên kia lại dành cho hắn chút kiên nhẫn để kịp nói nhiều hơn một câu.

"Chuyện gì?"

Tỉnh Quân im lặng, phảng phất giọng nói tịch mịch mà dường như một thời gian dài hắn chưa nghe qua, dường như quay trở lại khoảng thời gian rất lâu trước đó.

"Không có gì, muốn mời anh một ly." Tỉnh Quân nhanh chóng nhập vai, nghiêng đầu cười, không lộ rõ hỉ nộ sâu xa, ngón tay cầm điện thoại khẽ mơn man ve vuốt.

"..."

Đầu bên kia im lặng chừng mười giây, đủ lâu để bên này, một đám người hiếu kì hồi hộp xem trò vui dỏng tai nghe quan sát từng động tĩnh.

"Ha," Có tiếng cười khẽ hắt ra từ loa ngoài điện thoại.

"Có mình cậu?" Ngoài dự đoán của Lý Tỉnh Quân, Lệ Châu cũng không tru tréo ầm ĩ lên qua điện thoại như trước khi nghe cậu nhắc đến rượu bia tụ tập vào những đêm muộn không về. Không còn là "cô vợ" khó tính hay quản thúc trong lời trêu đùa của mấy kẻ quen thân nữa. Chu Lệ Châu bình thản hỏi, tựa như một người bạn bình thường, không - còn dửng dưng hơn thế, tựa như chỉ là một người quen cũ, đáp trả nhau những lời xã giao đầy giao đãi khách khí.

"Không, có mấy người xung quanh nữa. Chủ yếu là anh em tụ tập chơi vui vẻ thôi. Anh đến không?"

Bầu không khí xung quanh Lý Tỉnh Quân trở nên đông cứng rồi dần xuất hiện những tiếng "xì" đầy thất vọng. Mời mọc kiểu gì nhàm chán quá vậy, trăm phần mười là không đủ thuyết phục người kia đến. Thật là bỏ lỡ một dịp lí thú.

Đầu dây bên kia trải qua một vài đoạn tạp âm nhỏ như tiếng gió và tiếng đóng cửa nhẹ. Lát sau mới có giọng của Chu Lệ Châu ghé lại. Giọng vẫn vậy, thản nhiên lạnh nhạt, uyển chuyển mà cũng không thiếu đi từ tính, vừa nghe đã biết là người có khí chất lãnh đạm băng sơn, tựa như quay về khoảng thời gian một đêm tối nọ cách đây gần tám năm, khi Lý Tỉnh Quân vẫn còn đang theo đuổi Chu Lệ Châu, khi anh vẫn còn dành cho cậu ánh mắt thản nhiên bình đạm, trong vắt như sương.

"Cậu nghĩ tôi có đến không?"

Đoạn hội thoại bắt đầu theo xu hướng người dự đoán của đám người hiếu kì xung quanh. Tất cả tròn mắt nhìn về phía Lý Tỉnh Quân - trung tâm của buổi party tối nay, thầm dự đoán mối quan hệ giữa hai người họ, trộm nghĩ cũng thật kì lạ.

Khách sáo có, buông lơi đùa cợt có, ẩn ý sâu xa chắc chắn có.

Tỉnh Quân nhếch mép cười vô thức khi nghe câu hỏi. Vẫn là nụ cười quen thuộc của hắn, ngạo mạn không xem ai ra gì, không để chi vào mắt, thoạt trông qua tưởng có lửa đào hoa, mà nhìn kĩ mới thấy hững hờ tùy hứng như trăng gió.

"Đoán có đi, ở đây vui vậy cơ mà. Không đến phí lắm."

Hắn trái ý đưa ra câu trả lời cợt nhả, tựa như thực sự muốn quay lại cái đêm của tám năm trước, dốc lòng vén tâm tư chỉ mong có thể trêu cợt được Chu mỹ nhân. Bông hoa thanh lãnh không ai dám hái, dẫu biết rằng sẽ chẳng thuộc về ai, nhưng tài tử đi qua vẫn muốn bỡn ghẹo đấy thôi.

Lý Tỉnh Quân chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc nhận một tràng chửi bới từ người kia. Không cần phải kể đến người có tính cách cộc cằn như Chu Lệ Châu, đổi lại là Lý Tỉnh Quân, nếu như đang ngủ còn bị người yêu cũ quỷ tha ma bắt gọi dậy để trêu chọc tiêu khiển với đám bạn của hắn, có dễ chịu đến mấy cũng khó kìm nén được tâm trạng muốn chửi thề. Huống hồ, người kia là Chu gia gia, chỉ sợ sẽ cầm đuốc đến phóng hỏa đốt nhà cậu trong đêm nay.

Vậy mà trái ngược với suy đoán của cậu, Chu Lệ Châu im lặng một lúc rồi nói một chữ: "Được".

Mười lăm phút sau, Chu tổng xuất hiện trong phòng VIP, mặc pijama trắng viền xám, tóc mềm rủ trước trán, trầm lặng bình thản ngồi giữa đống nam thanh nữ tú ăn mặc bảnh chọe chải chuốt như chích chòe, tương phản một cách lạ lùng mà không hề gây ra cảm giác mang mặc cảm thừa thãi, lạc lõng; trái lại, hắn ngồi im một chỗ, chẳng quan tâm đến ai, ánh mắt thanh khiết sạch sẽ trong bộ đồ ngủ mỏng mềm càng làm hắn trông đơn thuần, tựa như một thiếu niên mười lăm, mười sáu xinh đẹp. Chu Lệ Châu cầm cốc rượu mà người bên cạnh đã rót và nhét vào tay hắn, tú sắc khả xan, mắt én, mặt ngọc, mày cong, mi rũ, biểu tình không kiêu không siểm, trái lại có chút ngạo khí đương nhiên, tựa như nơi này, đám người này, ắt nhiên phải tự thuần phục hắn vậy.

Đó mới là Chu Lệ Châu - Lý Tỉnh Quân ngồi xa xa phía cuối phòng, hơi híp mắt đánh giá gương mặt kia qua làn cốc thủy tinh.

Dường như Chu Lệ Châu thực sự vì trò đùa nào đó mà từ bỏ giấc ngủ đáng quý ngàn vàng của mình ra mà đến cái nơi trần gian thanh lâu hỗn tạp này. Dáng điệu đối lập một trời với những gì xung quanh, tưởng như không gì có thể vấy bẩn được đôi mắt thản nhiên đen tĩnh như mực Tuyên Thành, cũng lại càng có mị lực xúi giục người ta nhanh chóng đến vấy bẩn nó tức khắc.

Chu Lệ Châu ngồi đó, khác với tưởng tượng của Lý Tỉnh Quân, anh hòa nhập khá tốt với một nơi như thế này. Không có chút nào gượng gạo bối rối, Khí chất tự nhiên đến tự tin một cách đáng ghét do được tu dưỡng qua một bề dày nội hàm không phải là cái tự dưng chỉ một làn áo vải mỏng manh có thể che giấu được. Anh liên tục mấp máy gì đó đáp lại lời tán chuyện của những người ngồi quanh. Một cô gái tóc ngắn trang điểm cá tính bên cạnh dạn dĩ nhét vào tay anh một cốc "Gin and Tonic con Tequila" khá mạnh, cười một cách đầy quyến rũ yêu hoặc, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép anh nhấp môi. Lý Tỉnh Quân thấy anh không từ chối.

Rượu? Cậu làm bartender, sớm thử rượu và học pha chế rượu từ mười lăm, mười sáu tuổi. Cậu biết rõ ngũ vị tạp trần của mọi thức kích thích có mặt trong buổi hôm nay, từ nhẹ đến nặng. Cậu không thích rượu, vì cậu đã từng chứng kiến Nghiêm Á Hoa mẹ ruột cậu vì rượu mà trượt ngã từ bậc thềm đại danh ca phố Lục Hương xuống một kẻ điên tình nát rượu, dành phần đời còn lại trong hoang tưởng nơi trại tâm thần. Không thích, nhưng cũng không thể ghét, vì rượu là nghề nghiệp của cậu, là một nửa của cậu, thậm chí có lúc đã từng là cậu.

Vậy, nếu gắn Chu Lệ Châu với rượu? Đã bao giờ cậu tưởng tượng ra chưa? Không biết nữa, chỉ biết rằng Chu tiểu thư ghét rượu nhất đời, đặc biệt là khi tình cũ trước kia của anh là một kẻ có công việc ăn nằm với rượu bia và say xỉn. Lệ Châu là con người lí trí, anh không bao giờ thích việc hệ thần kinh của mình dần rẽ sang con đường cảm tính bởi chất kích thích. Những ngày còn ở cạnh nhau, chưa bao giờ Chu Lệ Châu ngừng tỏ ra bài xích với hơi men trên người Lý Tỉnh Quân, coi cậu là thú ô hợp hạ chủng.

Vậy mà giờ đây, y đang uống ly rượu được nâng trên tay một người con gái y vừa quen chưa đến hai mươi phút. Chỉ là từ đầu đến giờ, Chu Lệ Châu chưa hề mở miệng nói chuyện cùng với Lý Tỉnh Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro