Chapter 7 : Cuộc sống mới
Tiếng chim kêu trên cửa sổ cùng với làn gió mùa hè nhẹ nhàng qua khiến tôi chỉ muốn nằm trong giường thêm một chút nữa nhưng đây là ngày đầu tiên của tôi ở Slender Mansion nên tôi đành thức giấc. Đầu tôi đau như búa đổ nhưng tôi phải cố gắng chịu nếu muốn ở đây .Vết thương ở vai do Slender cắn đã được băng bó lại .Không biết vết thương có tự lành hay không .Tôi giở miếng băng ra thấy kí hiệu đó vẫn còn đỏ như mới bị rạch .Hên là lần này không có ai thay quần áo cho tôi như trước .Tôi vội qua tủ đồ lớn nhưng chẳng có nhiều màu sắc. Tôi lấy đại cái quần thun màu đen và cái áo màu trắng. "Ồ có một cái phòng tắm trong phòng luôn cơ à" tôi thấy thật bất ngờ .Cái phòng tắm to gần bằng cái phòng ngủ lúc trước của tôi .Mở vòi nước của bồn tắm ra chỉnh một chút ở nhiệt độ phù hợp .Tôi tháo miếng băng ra và đi vào cái bồn tắm ấm áp. Khi ngâm thân vào dòng nước khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặng xuống nước. Dòng nước ấm áp khiến cho tôi không muốn ngoi lên nữa. Nhưng vì cơ thể đòi oxy nên tôi phải ngoi đầu lên để lấy một chút không khí. Tắm xong tôi thay đồ và xuống lầu. Xuống tới cái hành lang trống rỗng không một bóng người .Tôi đành tự mò đường tới phòng bếp. Từ hôm qua tới giờ chưa có gì vào bụng nên giờ cái bụng đang đòi ăn. Phòng bếp cũng rộng thiệt nhưng thực phẩm lại không nhiều .Thật hên vì tìm được đủ nguyên liệu để làm mấy cái bánh pancake .Khi đang đổ bột bánh vào chảo tự nhiên đâu đó có cái rìu bay tới đâm vào cái tường chút nữa là trúng đầu tôi .Tôi quay lại giận dữ và thấy người đang giật giật với cái áo hoodie kì dị cùng với cặp mắt kính màu vàng và cái đồ bịt mỏ .Ticci Toby là nhân vật mà tôi cho rằng có vẻ hơi đáng thương
"Cậu đang làm pancake hả" cậu ta nói giật một chút . Mọi người gọi cậu là Ticci Toby vì cậu hay giật như vậy (ticci trong tiếng anh nghe gần giống tik tok của đồng hồ nên nói Toby cũng bị giật giống vậy)
"Biết rồi còn hỏi " tôi nói gắc gỏng với Toby và lấy cái rìu quăng lại phía cậu ta .Toby bắt lấy cái rìu bay tới mình
"Cậu cho tớ một vài cái được không "Toby năn nỉ với cặp mắt đáng yêu .Tôi thở dài một cái và gật đầu .Cậu ta la lên trong vui mừng .Cố gắng làm thêm mấy miếng pancake nữa không chết ai đâu .Làm xong mấy cái bánh pancake dọn ra dĩa cho Toby và tôi .Khi đưa cái dĩa cho Toby nhìn cậu ta vui mừng như một đứa trẻ cách cậu ta ăn ngấu nghiến làm tôi nhớ đến........... ai vậy ta tự nhiên cơn đau đầu tới chắc cái đầu tôi không muốn tôi nhớ đến người đó
"NGON TUYỆT VỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Toby la to lên ,làm tôi cười khúc khích .Bỏ vô miệng những miếng bánh ngon lành vào miệng phần nào mất đi được cơn đói .Bỗng nhiên , Slender Man xuất hiện trước mặt chúng tôi làm cho Toby tí nữa mắc nghẹn miếng bánh
"Toby cậu đã gặp được Twoside .Cô ta sẽ là thành viên mới của ta " Ông ta nói .Toby vẫn ho đập ngực
"Twoside hôm nay cô sẽ đi tập sử dụng vũ khí với Masky" ông ta nói và biến mất .Vẫn chưa hiểu chuyện lắm mặt tôi có vẻ bối rối
"cậu biết Masky ở đâu không " tôi hỏi Toby người vẫn còn đang ho
"Cậu ấy..... ở ngoài..sân...đó" cậu ta vẫn tiếp tục ho và uống một miếng nước .Tôi đi dọn cái dĩa và theo lời Toby nói thì Masky đang ở ngoài sân .Tôi bước ra ngoài nắng rọi vào mắt tôi rất chói .Có tiếng súng sau nhà đi vòng ngôi nhà và thấy Masky đang tập bắn mấy cái hình nộm .Tôi lỡ dẫm lên một nhánh cây nhỏ tạo ra một tiếng động nhỏ nhưng cũng đủ để làm cho Masky chú ý tới tôi.
"Twoside phải không" Masky nhìn tôi tò mò nhưng tôi không trả lời chỉ gật đầu
"Tôi chút nữa là không nhận ra cô" anh ta nói ngạc nhiên có lẽ tôi cũng thay đổi rất nhiều rồi.
"được rồi chắc cô không có kinh nghiệm trong việc bắn súng phải không" Masky nói vừa bỏ thêm đạn vào khẩu súng Ruger SR9 (bạn nào không biết thì lên google tìm) .Đúng là tôi không có kinh nghiệm với súng nhưng lần trước bắn hạ được vài tên canh tù vì được ăn hên .Masky đưa tôi khẩu súng và kêu rằng cố gắng bắn mấy cái hình nộm phía trước nhưng khẩu súng có 17 viên và tôi bắn trượt hết 17 viên không trúng cái nào hết .Tôi nhìn qua Masky .Anh cuối mặt cuối xuống đặt tay vào trán một chán nản.
"Có lẽ cô nên tìm Hoodie luyện với mấy con dao thì hơn" Masky nói chán nản và giơ tay ra lấy khẩu súng lại
"vậy Hoodie ở đâu" Tôi hỏi anh nhưng anh đang bận nạp thêm đạn cho khẩu súng .
"Trong nhà trên lầu" anh chỉ nói cục ngủm vậy .Người gì đâu tôi nghĩ .Đi vô nhà im lặng không một tiếng người .Cái hành lang dài với nhiều phòng không biết phòng nào của Hoodie .Thôi thử hôm nay vận may của mình xem và hôm nay là ngày hên của mình .Bước vô thấy Hoodie đang lau con dao săn cầm lên tự mãn .Căn phòng đầy vũ khí từ súng tới dao và nhiều bơm đạn mà tôi có thể thấy được .Tôi nhìn vô anh lại nhớ đến cái cảnh lúc trước .Anh quay lại phía tôi
" Emily vào trong đi hay tôi nên nói là Twoside " anh nói mỉa mai tôi làm cho cái mặt càng đỏ hơn .Tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích của anh .
"được rồi đi mà chọn vũ khí đi " anh ta nói lạnh lùng .Nhìn lên bức tường đầy dao đủ loại và cuối cùng lấy một con dao loại BW-ACK (cứ lên google nha) màu đen bóng láng
"lựa chọn tốt đấy" Giọng nói của Hoodie rất gần tôi quay lại giật mình khi thấy Hoodie đang rất gần với mình .
"rồi tôi phải làm gì nữa đây " tôi nói .Anh quắc tay ý chỉ đi theo vô một căn phòng đông lạnh với đầy xác chết treo lơ lửng nhưng không cái nào có dấu hiệu thúi rửa và phần lớn các xác chết đều không có dấu vết thương chí mạng .
"Cho một cái đi" Hoodie làm tôi thức tỉnh khỏi cái ảo tưởng của mình .Nhìn cái xác nào cũng có bao vải chùng lại cái đầu, tôi chọn đại cái xác . Anh lấy cái xác xuống như một món đồ rồi kêu tôi ra ngoài để anh chuẩn bị cái xác .Tôi vẫn chưa hiểu chuyện nhưng theo lời anh tôi ra ngoài không biết phải làm gì. Bỗng nhiên có tiếng nhạc game vang lên từ lúc nhỏ tới giờ tôi luôn thích chơi game nên đi theo tiếng động .Một cánh cửa tôi mở ra thấy căn phòng tối chỉ có ánh sáng của cái màn hình có trò chơi đang chạy nhưng không có người chơi .Tôi đi vô và chơi luôn .Majors's Mask là trò chơi rất lâu rồi và nó nằm trong kí ức của tuổi thơ của mình .Có mấy lúc cái game nó nói sai tên mình nhưng điều đó không làm tôi ngừng chơi game rất nhanh chóng tôi đã tới vòng BOSS và ghi được high score nữa chứ,tôi tự cười mãn nguyện với mình .Tự nhiên một cậu bé cỡ 12 tuổi mặc đồ yêu tinh có đôi mắt đỏ đen chảy ra mấy dòng màu đen với mái tóc màu vàng đi ra từ cái màn hình .Tôi chợt nhớ ra đây chính là BEN Drowed
"YOU SHOULDN'T HAVE DONE THAT" cậu nói giận dữ ,chắc cậu ta đang giận vì tôi đã tự tiện lấy game ra chơi nhưng BEN không làm gì hết chỉ nhìn chằm chằm vào tôi .Mấy bóng đèn tự mở lên và BEN hoàn toàn đi ra cái tivi với nụ cười
"Cậu là Twoside phải không " cậu ta nói vui vẻ và dí cái mặt sát với tôi
"Ừ....." cô ngập ngừng trả lời .
"woaah !!!! cậu là người đã đánh bại thằng Jeff hôm trước phải không " cậu hỏi càng vui vẻ hơn
"Ừ"
"chào cậu ! Tớ là BEN" cậu ta giơ ta ra và tôi ngập ngừng bắt lại
" cậu không định giết tôi hay gì à" tôi hỏi .BEN nhìn tôi ngạc nhiên có vẻ cậu không hiểu gì
"tại sao tôi lại giết cậu "
"vì tôi đã ghi high score được trong trò chơi của cậu "
"không sao đâu dù gì tôi vẫn có thể ghi lại high score mà" Cậu cười hồn nhiên như một đứa trẻ.Tôi định nói lại nhưng cánh cửa mở ra tôi thấy Hoodie
"được rồi cái xác sẵn sàng rồi đó" anh nói nhưng 'sẵn sàng là sao ' tôi nghĩ nhưng tôi chỉ theo anh vào sân sau .Thấy cái xác của tôi chọn đã sống lại và bị cột vào cái cột đang ngọ quậy như con giun .Tôi tưởng người này đã chết rồi chứ
"Đây là cái quá trình đông người lại và có khi cần sẽ 'rã' đông ra để rèn luyện hay chỉ đơn thuần là mua vui" anh ta giải thích cho tôi nghe .Căn nhà một ngày càng thú vị hơn .Anh đưa tôi con dao BW-ACK hồi nãy tôi đã chọn
"Đi làm việc đi "anh nói không cần giải thích thêm tôi cũng biết mình nên làm gì .Bước tới con người đó và đâm mấy nhát .Người đó chỉ rên vì có cái giẻ lau trong miệng nên nhìn giống vậy nhưng ước gì thằng này không có cái giẻ lau đó thì tôi nghe được giọng la hét ngọt ngào đó nhưng không hiểu sao tôi đã đâm 30 nhát rồi mà thằng này vẫn mở mắt thở như thường .Tôi vừa bực mình vừa tò mò sao chưa chết nữa .Tôi chém sau gáy và cuối cùng thằng này cũng chết .Người tôi bị bắn đầy máu với mùi tanh của máu
"cô thật là ...kém" Hoodie nói thất vọng với tôi .Thở dài một cái sao lúc trước mình đâm cũng như vậy nhưng đều chết bình thường sao thằng này đâm nhiều hơn mà không chết vậy
"khi làm nhiệm vụ của Slender Man phải giết những người còn khó chết hơn thằng này "
Có thằng còn khó chết hơn là sao không lẽ bất tử hết rồi sao vậy .Hoodie giơ tay ra lấy lại con dao dính đầy máu
"Sao cô không đi gặp Eyeless Jack để biết thêm mấy chỗ trí mạng nữa đi " anh chỉ nói vậy .Bụng tôi tự nhiên kêu lên vì đói .Thôi Eyeless Jack có thể đợi được .Không biết do giờ còn sớm hay các creepypasta thường sống về đêm mà căn nhà im lặng không có dáng người đâu hết .Đi làm một cái bánh sandwich bình thường rồi ngồi nham nhi miếng bánh nhưng miếng bánh có vị hơi kì có khi nào là do cái mứt kì lạ ở trong tủ lạnh không .Nuốt miếng bánh xuống họng và phát hiện ra mình đã ăn gì .Có cái vị tanh trong miệng tôi có lẽ tôi đã ăn cái nội tạng nào đó. Cái vị kì dị đó không thể nào đi mất được tôi không muốn mất bữa trưa của mình nên cố gắng không ói đâu. Ai lại để nội tạng dầm vào một cái lọ còn dán nhãn 'mứt dâu' nữa chứ .Da gà nổi lên hết vì cái vị tởm lợm .Tôi mong lần này sẽ dễ gặp Eyeless Jack và hên thay gặp được anh chàng khi đang trên cầu thang
"Eyeless Jack" tôi kêu lên.Anh quay đầu lại cho thấy được cái mặt nạ màu xanh với đôi mắt đen chảy ra chất màu đen
"Cô là ai "
"Tôi là Twoside , người mới trong nhà " Tôi giải thích .Anh từ từ bước xuống và nhìn chằm chằm vào tôi với 'đôi mắt' của anh
"cuối cùng cũng gặp được kẻ sắp giết được Jeff" anh nói mỉa mai và có phần nào nói với tôi rằng anh đang cười đằng sau cái mặt nạ kia
"mà cô muốn tìm tôi làm gì"
"À ..thì Hoodie kêu tôi gặp anh để chỉ mấy chỗ chí mạng khi làm nhiệm vụ"
Anh gật đầu một cái và dẫn tôi tới một căn phòng đầy máu với nội tạng nhưng phần lớn đều là thận .Có cái hình nộm cho thấy bên dưới lớp da của mình có gì
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'Buổi học' của Eyeless Jack cuối cùng cũng kết thúc mà chỗ này làm tôi nhớ một chút gì đó ở trường .Khi tôi bước ra căn phòng thì đã tối rồi không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy .Có một cái đồng hồ gần đó .Đã là 8g 30 mà không biết căn nhà vẫn còn im lặng. Không biết phải làm gì thêm ngoài đi xuống bếp .Bất ngờ thay tôi lại thấy một chú chó Husky màu nâu với hàm răng như người cùng với Sally đi đằng sau đang chạy tới tôi
"chị nấu cho em ăn được không " cô bé cười tươi với tôi .Sự hồn nhiên của Sally làm tôi nhớ đến..... ai đó .Tôi cười với con bé và gật đầu .Con bé cười rồi chạy nhanh xuống phòng bếp cùng với Smile Dog .Tôi đi theo sau cùng với con bé vô phòng bếp . Tôi phải nói cái phòng bếp này thật là kì dị dù không có ai đi mua đồ mà trong tủ lạnh với mấy cái tủ luôn có nguyên liệu nhưng không nhiều .Lần này tôi sẽ làm mỳ ý vậy .Chắc con bé đã đói lắm rồi tôi nghĩ làm cho Sally sẵn cho mình luôn. Khi tôi mang dĩa mỳ tới mặt con bé sáng ra như mới được cho kẹo.
"Cảm ơn chị Emily " con bé cảm ơn tôi lại là cái tên 'Emily' không biết con bé lấy cái tên đó đâu ra nữa .Nhìn Sally ăn ngấu nghiến làm tôi nhớ đến ai đó tôi không nhớ nữa .Lòng tôi có vẻ xiết lại
"Chị là Twoside không phải là Emily" nhưng con bé không quan tâm lắm nên cứ tiếp tục ăn .Smile bỗng nhiên nhảy lên bám vào áo của tôi .Không cần ai nói cũng biết con chó này muốn gì .Tự nhiên đâu đó trong căn nhà có tiếng la hét
"THẰNG KIA CHẢ BỐ CÁI MÁY CHƠI GAME COI " tôi nghe được giọng la của BEN đang đuổi theo ai đó .
"THÔI MÀY CHƠI NHIỀU RỒI TỚI LƯỢT TAO"
"ĐÉO"
cái giọng nghe quen quen và anh chàng đã lấy máy chơi game của BEN là Jeff .Tưởng hôm qua đánh thằng này gần chết rồi mà công nhận cũng trâu bò thật chứ .Nhưng cuối cùng BEN cũng lấy lại cái máy và Jeff tự lết xác vô phòng bếp cái mặt vẫn tái như thường .Jeff nhìn thấy tôi .Anh nhìn tôi giận dữ và móc ra một con dao từ túi
"GO TO SLEEP" cậu định đâm tôi nhưng thất bại. Thằng này đúng là cứng đầu .
"Còn sớm mà ngủ chi" tôi cười khúc khích
" ĐI NGỦ NGAY VÀ LẬP TỨC" Lần này Jeff đến nhanh hơn và tôi còn không nhìn kịp .Cứ tưởng Jeff sẽ đâm con dao thẳng vào người tôi nhưng hên là Slender Man đã dùng một cái xúc tu để dừng Jeff .Tôi thở nhẹ lòng
"Jeff !!!đừng đối xử với người mới vậy chứ " Slender nói cho Jeff nhưng đó không đủ để anh hả giận
"F**K YOU !!!!!!!!!!! TÔI ĐÂY PHẢI TRẢ THÙ CON NÀY NẾU ĐÂY LÀ ĐIỀU CUỐI CÙNG TÔI LÀM" anh la to lên .Xung quang slender tự tỏa ra ám khí .Xương sống lạnh gáy cả lên không cần ai nói hay làm cái gì cũng biết Slender đang bực
"Ngươi vừa mới nói gì" Lúc này Jeff không còn giận mà chỉ còn sự sợ hãi
"À ...Thì t..ôi ...chỉ muốn ....đánh ...cô ta thôi" Jeff nói trong sợ hãi nhưng Slender không có vẻ hài lòng với câu trả lời
"Mọi người cứ ăn tối đi tôi sẽ giải quyết thằng này " Nói xong Slender Man nắm áo của Jeff .Mặt của anh tái hơn mọi khi .
"CỨU TÔI VỚI !!!!!!!!!!!!!!!!" anh kêu la to nhưng có người nào ngu tới mức mà chống lại Slender để cứu thằng cha này .Căn phòng rơi vào im lặng .Masky và Hoodie bước tới nhìn nhau khó hiểu .
"Vậy có ai đói không " tôi hỏi tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra
"có hai tụi tui đây" Masky lên tiếng .Từng người bước vô ăn chung ,BEN vẫn cầm máy chơi game .Từ trong bếp tôi nghe được giai điệu của bài 'Jack in the box' lúc nhỏ . Một chú hề trắng đen sọc với cái mũi nhọn trắng đen nốt .'Laughing Jack' Nhân vật làm tôi tốn tiền nhiều nhất vì tôi đã mua rất nhiều hộp 'Jack in the box' để tìm thằng này có thật hay không .
"Oh người mới đây à" anh nói cười một chút cũng không biết cười cái gì nữa
" Tôi là Laughing Jack nè ăn kẹo đi" Laughing Jack giơ ra một đống kẹo với nhiều màu sắc .Mới nhìn thôi cũng biết vị ra sao cho nên...
"chào cậu Laughing Jack .Tôi là Twoside cảm ơn nhưng thôi cảm ơn " Tôi nói phũ phàn nhìn anh ta có vẻ ngạc nhiên
"đói không " tôi hỏi anh không nói chỉ cười và gật đầu .Tôi không biết tại sao nhưng tôi thích cái cảm giác được chăm sóc cho người khác .Thêm vài dĩa mì nữa có sao đâu. Rồi có thêm người đến bàn. Anh ta có mái tóc đen và mặc đồ màu xanh cùng với mặc nạ trắng vẽ mặt cười .Tôi nhìn một hồi chợt nhớ đây là Bloody Painter .Cậu ta không nói cũng không làm gì hết .Thở dài một cái và bước tới chỗ cậu ta
"Cậu muốn ăn gì không" không câu trả lời chỉ một cái gật đầu .Tôi làm thêm một phần nữa cho cậu ta .Căn phòng đầy những tên sắp chết đói .Nhiều người khen tôi nấu ngon mà nói thật cũng không tới mức đó .Có mấy lúc cười nói vui vẻ có cái gì đó trong lòng tôi mọi thứ có vẻ thật vui vẻ thật ấm cúng nhưng thật khó chịu một cảm giác tôi vừa thấy thích thú vừa thấy ...... kinh tởm
==========================================================================================================================================================================
Sorry nha chap này làm hơi lâu tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro